MẶC PHƯƠNG TỬ





MÙA NGUYÊN TRĂNG
    Tặng Tâm Quảng

 
Tiếng chuông xưa
Vọng bên thềm
Nghe tình sử cũ qua miền ảo hư.
Bây giờ
Trời đã vào thu
Trăng nghiêng bóng xuống trời mù sương khuya,
 
Đời dù lắm nỗi nọ kia
Ngược xuôi
Cũng lắm đường chia nẽo về.
Nhưng ta có một trời quê
Hồn lau trắng điểm
Tư bề thu phương.
 
Mùa trăng thuở ấy còn hương
Mây tuôn dốc mộng
Ngàn sương rụng sầu !
Người đi tạc dấu đỉnh chiêm bao
Dấu xưa
Còn tạc nguyên màu trăng xưa.
 
Trăm năm cuộc lữ
Rằng xưa;
Ta-người
Vẫn vẹn một mùa nguyên trăng.

BÓNG CẢ RỪNG XƯA
 
Có cảnh rừng xưa mùa rợp bóng
Mây ngàn về trắng nẽo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.
 
Muôn cây sừng sửng dưới trời xanh
Và tiếng muôn chim rộn khắp cành,
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.
 
Có những êm đềm những sớm trưa
Hồn xuân về tận đỉnh giao mùa.
Trăng lên bóng dựng nghiêng đầu núi,
Sáng cả đường trăng, hương gió lùa.
 
Thế rồi năm tháng có hay đâu !
Theo dấu chiều hoang bóng dãi dầu.
Rêu nhạt mờ sương hồn cổ thụ,
Phai tàn bóng cả nẽo hoang vu !
 
Cây đã trơ cành, ngõ lạnh suông
Chim ngàn bạt cánh, gió mưa tuôn.
Đàn voi năm cũ giờ đâu nhỉ ?
Hay đã tàn theo bao nỗi buồn !
 
Đã mấy mùa qua đời viễn xứ
theo từng bước nhỏ bụi đường xa.
Còn chăng bóng cả rừng năm cũ,
Và cả hương rừng, hương cỏ hoa...!
 
Philadephia (USA) thu 2023

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử