MẶC PHƯƠNG TỬ
Mùa Thu
Hương Lúa Và Thơ
Cánh cò trắng
Điểm đồng xanh
Hiu hiu con gió, mong manh nắng vàng
Chiều xa
Xóm nhỏ
Thu sang
Mây về dệt mộng trên ngàn khói sương.
“Thu không”
Nào thuở quê hương
Cảnh thanh bình
Vẫn chiều buông cuối ngày
Hữu cơ, từng nấm trong tay
Em tung rải
Hạt ngọc đầy ruộng xa.
Mai sau
Cây lúa nên hoa
Đồng thơm hương lúa, quê nhà thêm hương
Còn tôi
Đời vẫn tha phương !
Ươm bao ý sống tình trường vào thơ.
Lòng trang trải
Bước sông hồ
Vui buồn mấy cuộc tung hô thăng trầm.
Như cây lúa vẫn âm thầm
Tỏa hương từ thuở ngàn năm quê mình.
Như tình thơ
Vẫn tồn sinh
Tiếp cho tim máu dụm dành cuộc chơi
Em mang hương lúa vào đời
Tôi gom ý sống cho lời thơ xanh.
Nghìn thu
Cát bụi du hành
Góp hương cho cuộc phù sinh muôn trùng.
Châu phú, An Giang tháng 6.2013