MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Mùa Thu Trăng Sử

Ta nhớ ngày xưa chuyện kể ra
Một mùa thu trước buổi lâu xa.
Có vườn hoa nở cành hoa diệu
Lùa ngát hương thơm khắp mọi nhà.
 
Thuở ấy mênh mông giữa đất trời
Gió vàng hiu hắt, lá vàng rơi.
Lung linh tích trượng ngời sao điểm
Đạo sáng tâm người, trăng sáng soi.
 
Cõi mịt mù tăm xa rất xa
Nơi đây hầm lửa đốt ngày qua.
Bỗng trông dáng mẹ nơi đày đoạ,
Lòng rượi buồn vương mắt lệ nhoà!
 
Giọt lệ bi ai đẫm mắt sầu
Rồi trong phút chốc hoá thành châu.
Tay nâng chén ngọc hào quang chói
Cho ngàn xưa, và cho ngàn sau.
 
Từ ấy mùa thu - Mùa Đạo Sử
Bóng người Mục Tử đẹp muôn phương.
Tiếng chuông thiên cổ còn lan vọng,
Hiếu tử, ai về dâng nén hương!?.
 
Rồi một mùa thu xưa trở lại
Cũng cành hoa diệu của hôm nao
Nở tung trong vạn tâm hồn nhỏ
Lặng lặng quỳ nghe kinh nguyện cầu.

Vầng Trăng Thu

Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về.
Chạnh niềm dặm khách trời quê,
Sương mờ giăng, bóng chiều lê thê buồn!
 
Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm.
Đời như chiếc lá bên thềm,
Xa cành - là để đi tìm cội xưa.
 
Giờ đây mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa... cung đàn.
Đã đành thôi, chiếc lá vàng!
Đã đành thôi, gió lên ngàn chiều nghiêng.
 
Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân trắng giọt triền miên rơi.
Cánh chim thong thả chân trời,
Đã không sương khói, không lời nước mây.
 
Thu xưa dưới ánh trăng nầy
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan!
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kinh thơm huyền diệu cho ngàn cỏ hoa.

 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử