MẶC PHƯƠNG TỬ


Tình Thu Phương
 
Mây dạt từng không, chim bạt gió
Rừng thu thấp thoáng, dáng thu cao
Nghiêng vai trút nửa hồn hoang lạnh
Còn nửa chiều hương ngập sắc màu.
 
Thu đến bao giờ ta chẳng hay
Chỉ nghe lay động lá vàng bay
Chỉ nghe trong nhịp đời giao cảm
Hạt bụi mong manh dợn sóng ngày.
 
Chiều xuống lâm viên bóng đại ngàn
Hồn thu về khắp nẻo sơ hoang
Khói sương xa hút vàng thu quạnh,
Hoa cỏ im nghe tình mênh mang.
 
Sóng bụi thời gian trôi lớp lớp
Chiếc lá vàng còn gởi sắc hương.
Tâm sự đời thơ về một sớm
Đất trời rót mộng tình thu phương.
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử