MẶC PHƯƠNG TỬ

 
TRÀ KHUYA & TRĂNG
 
Khuya khoắt đêm
Chung trà vơi bấy bận
Gió và sương
Bay qua
Từ miền ký ức xa xôi.
Đường mây vẫn trôi về phương vô tận
Khoảng lặng đêm sâu
Tiếng vạc vọng bên trời.
 
Ta rót mời ta
Chung trà viễn mộng
Khoảnh khắc xanh
Từng điệp khúc thời gian
Ngọn đèn khuya
Diễm ảo chân trời cao rộng
Lá cỏ đầm sương
Tiếng chim thức non ngàn
Luân trầm khỏa nhịp sầu tan
Một phen cánh bướm điểm vàng lối hoa.
 
Ta rót mời ta
Đêm sâu đối ẩm
Rót vào thơ
Ngồi uống ánh trăng ngân
Mây trắng ngang trời
Hồn đêm thăm thẳm
Ngàn năm
Vầng nguyệt vẫn nguyên Rằm.
 
Rồi ngàn năm
Vẫn từng trang kinh cũ
Núi vẫn xanh
Sông vẫn sáng tự dòng xưa
Và ta nữa
Với trăng sao hội tụ
Cát bụi nằm nghe nhịp thở giao mùa.
 
Đêm thoát hình
Đất trời nghe lá thức
Sương vỡ nên lời
Đời vỗ nhịp phong vân.
Cùng hương trà
Ngoài kia vầng trăng đích thực
Hoa cỏ theo về nhịp bước thanh tân
Chuông chùa bạt gió vang ngân
Ta nghe ta – giữa trong ngần nọ kia.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử