MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Vết Thời Gian
 
Thời gian chở mộng lưu đày
Nhưng không chở nỗi một vài ước mơ.
Tóc xanh lộng gió sông hồ
Nhưng không kín lối qua bờ tử sinh.
Tung hô cho phỉ sức mình
Mai về còn lại cuộc tình lãng du
Áo vai bạc phếch bao giờ
Mà nghe giọt lệ cay từ ngàn năm.!
Áo sờn đổ bóng chiều xuân
Vai nghiêng sợi nắng, vết trầm luân qua
Dở dang một bước quan hà
Đã đành thôi, giọt lệ pha ân tình.
Đẫ đành lối mộng nhân sinh
Trót cho một cuộc phiêu linh tận cùng.
 
Nỗi sầu
Tuy có riêng chung,
Niềm đau đáu
Vẫn nghe chừng bên nhau.
Từ ngàn xưa,
Đến ngàn sau
 
Kiếp người một gánh đời trao lại đời.
Hỏi gì trên bước ngược xuôi,
Tháng ngày còn lại bên trời dư âm.!
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử