MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Buồn Vui Cho Trót Nụ Cười
 
Lối xưa gió quạnh buồn tênh
Bềnh bồng mây nỗi chiều lênh đênh chiều
Ta ngồi tựa bến cô liêu
Thầm nghe tiếng cát bụi đìu hiu qua.
 
Ta ngồi đối diện cùng ta
Đời thực-hư, bóng chỉ là gió sương
Não nề dù đã trăm đường
Nát nguồn lệ cũ, còn phương tâm hồng.
 
Qua con phố nhỏ tàn đông
Nghiêng nghiêng vạt nắng còn hong cuối ngày
Bến đời sương khói chiều nay
Sầu tuông gác lạnh, xuống đày đọa xưa.
 
Thế rồi, Đời vẫn sớm trưa
Ta - người Cùng cạn chén mùa hợp tan !
Thanh âm còn một cung đàn
Nỉ non từ thuở sầu hoang kiếp người.
 
Mùa xuân nào đi qua tôi
Buồn vui cho trót nụ cười tử sinh !
Long Thành , Lập Xuân 2012

Chiều Nghe Tiếng Chim Cu

 
Nghe tiếng Chim Cu phương trời viễn xứ
Chạnh lòng ta miền cố xứ xa xôi !
Áo vai mỏng, gót mòn đời lữ thứ,
Nẽo mây ngàn còn đọng bóng chiều trôi.
 
Giữa bận rộn bao sắc màu dâu bể
Muôn âm thanh lay động mấy vui buồn.!
Theo dòng đời, dẫu lên tuồng ngạo nghễ,
Cát bụi mê lầm chìm dưới hoàng hôn.
 
Trăng vẫn nhớ bao mùa về Hiệp Phố
Thuyền xa xưa, dù lạc bến xa xưa.
Vẫn lay động máy chèo trên sóng nước,
Tình trăng sao còn hẹn buổi giao mùa.
 
Chim Cu gáy, tiếng rơi trong bóng nắng
Dấu thời gian chấm phá xuống quê hương.
Trời cố xứ dẫu muôn trùng xa vắng
Nhưng tình thơ nào lạc giữa mê đường.
 
Florida (USA) tàn đông 2021.

Hai Mươi Năm Gặp Lại

 
Đời ngược xuôi
Như con nước lớn ròng
Như sớm tối có vầng nhật nguyệt
Ta hai mươi năm
Áo vai sờn trải nghiệm
Tóc trắng phiêu du hạt bụi phương hồng.
 
Phương trời nào
Đất cũng nở hương hoa
Tuyết sương nào giá băng niềm ước nguyện ?
Bước tiêu dao
Nếu không là giới tuyến
Thì tình yêu chưa khép khúc hoan ca.
 
Mới hôm nào
Ngồi bên nhau dạ tiệc
Mộng trắng
Xoay quanh những ước mơ gầy
Giấc ngủ
Cuộn tròn như tình thắm thiết
Sá gì, ta tính chuyện ngày mai!
 
Sá gì trong nắm tay còn lại
Nơi cõi hồn sâu kín vết hằn xưa
Sầu cung phím
Rụng xuống trời quan tái
Gỏ nhịp thời gian tình khúc quanh mùa.
 
Hai mươi năm
Nay ta gặp lại
Đời vẫn còn hương xứ sở hôm nào
Tóc đã trắng
Lòng đâu hề bệch trắng
Tiếng thơ còn thắp sáng giữa đêm sâu.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử