MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Cảm Niệm
Mùa KHÁNH ĐẢN
 
Mùa xuân về đó em ơi
Vàng trong ánh ngọc, sạch trời tuyết mây.
Bốn phương trời tạnh mưa bay,
Hoa Ưu đàm nở,
Phương nầy nguyệt viên.
 
Sen hồng đỡ bước siêu nhiên
Chân tâm hiện,
Bóng tam thiên diệu vời.
Thuyền không một chiếc ra khơi,
Pháp âm vọng, tĩnh chưa người bến mê.
 
Ngàn dâu trắng cánh hoa lê,
Trăng sao mở hội lối về nguồn xưa.
Cát nằm bến vắng hay chưa,
Có nghe chăng, tiếng giữa mùa hoa đăng?
 
Giờ đây đâu cũng sông Hằng
Cũng Sơn Tuyết lãnh, cũng trăng diệu huyền.
Cũng Tỳ Ni rợp bóng thiền,
Cũng thành La Vệ, cũng miền Chơn Như.
 
Em ơi,
Mùa xuân tháng tư
Dặm xưa, nay vẫn còn dư âm vàng.
Bóng NGƯỜI đẹp cả nhân gian
Đưa nhau ra khỏi con đàng tử sinh.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử