MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Chiều Giao Mùa
tặng Kha Tiệm Ly
 
Anh ghé thăm tôi
Cuối chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang cất giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.
 
Khách mới đến
Như từ lâu đã đến
Ngay bây giờ và cho cả ngày mai
Trông dáng anh với chiếc áo sờn vai
Của bao lớp bụi sương đời khổ lụy.
Đâu chén rượu men đời
Đâu mây ngàn gió ký
Đâu tình đời ấm lạnh
Đâu vui khổ đầy vơi.
 
Ta đi qua như một bữa cơm thôi
Mà vị ngọt chua cay lòng tự biết
Mà vị ngọt chua cay lòng chẳng thiết
Không nói ra nhưng vẫn có muôn lời.
 
Tâm sự mười năm về trước
Khói lửa tưng bừng đốt cháy quê hương
Những giọt lệ sầu đơn cắn vỡ
Để hoà tan trong tim máu tình thương.
 
Ai đã đi qua đoạn đường gió bụi
Mà không đậu chút tình trong giao buổi
Để bây giờ hiểu được chuyện đời thêm
Để bây giờ khi lắng xuống trời đêm
Nghe tiếng nói từng con tim nhân thế.
 
Vừa mới hôm nào mùa xuân bỏ ngõ
Bây giờ trước gió cánh mai đưa
Bên thềm sương người thơ còn đó
Cùng ta đối ẩm chuyện tình xưa.
 
 
Chiều nay đương hội giao mùa
Cánh  hoa phong nhụy nở đùa sắc hương
Mai nầy đón gió ngàn phương
Cho lòng phơi phới trăm đường đầy xuân
 
Cho con chim khách gọi mừng
Khách xưa lối cũ nghe chừng đâu đây.
 
1984.
 
Hoa Trắng Ngày Xưa
tặng cô Chánh
(ghi theo lời kể)

 
Nhà ai vườn đương xuân
Nắng hồng lên lá thắm
Tháng ngày trôi âm thầm
Mắt người xanh biển mộng
 
Thuở ấy trời mênh mang
Tim ai tìm hơi thở
Thuở ấy hồn mênh mang
Lòng ai nghe hăm hở.
 
Một sớm bên bờ nắng
Gót ngọc người đi qua
Khách đâu chờ im lặng
Xin tặng người cánh hoa.
 
Cánh hoa … thơm lối nhỏ
Nụ cười trao trăm năm
Và duyên ai từ đó
Khúc hát về xa xăm.
 
Rồi đi vào nắng bụi
Rồi đi vào gió mưa
Tháng ngày xem mây nổi
Vui buồn những sớm trưa.
 
 
Bây giờ cây nặng trái
Vườn cũ nắng xôn xao
Và người xưa còn đó
Cành hoa trắng xưa đâu…?
 
1984.
 
Đồi Chè Di Linh (Lâm Đồng)

 
Bát ngát chiều xa một góc trời
Đồi chè xanh mát cả lòng tôi
Nơi đây người vẫn quanh năm sống
Dưới mái tranh thơ cũng đủ rồi.
 
Cô hái chè ơi, giữa nắng chiều!
Nghiêng nghiêng chiếc nón gió hiu hiu
Mênh mông đi giữa đồi xanh ấy
Như cả tình xanh, ôi thật nhiều!
 
Xứ lạ đường xa bao ngập ngừng
Đưa ngàn hoa đến một chiều xuân
Mây theo dặm khách, hương theo gió
Thơ cũng theo người mỗi  bước chân.
 
Mai mốt rồi đây, đời tạm biệt
Khách về vẫn nhớ buổi xa xôi
Đồi xanh và bóng người xuân nữ
Với vị chè thơm đến cuộc đời.
 
 Di Linh, 1986.
 
Hồ Than Thở (Đàlạt)
 
Ta dừng lại bên khung trời sương cát
Tự ngàn xưa mây lạnh xuống không gian
Hồ Than Thở ngậm ngùi dòng nước bạc
Để thương ai tình lỡ mộng xuân vàng.
 
Ta lặng ngắm bên hồ buông cánh liễu
Cố nhân ơi, lòng hận bởi vì đâu ?
Để ngàn xưa tiếng thông buồn muôn điệu
Và ngàn sau mây trắng vẫn thương sầu !
 
Có ai đến hỏi thăm Hồ Than Thở
Thì mây ngàn là nhân chứng ngàn xưa
Có thông reo là điệp khúc hương thừa
Có nước bạc là nấm mồ tuyệt vọng.
 
Ta không khóc cho mối tình hư ảo
Không vương sầu khi đời lắm tiêu pha
Ta chỉ gởi nỗi lòng tình nhân loại
Thương kiếp người còn đắm giữa phong ba.
 
Đàlạt, 1986.
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử