MẶC PHƯƠNG TỬ

 

Xuân Hướng Quê Nhà
 
 
Vẫn mang chiếc áo lỳ năm tháng cũ
Vẫn chiều nay,
Bên khung cửa hôm nào
Ta nhấp nháp chung trà hương viễn xứ
Cánh én về
Trời xuân mộng nghiêng chao.
 
Ta lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ
Mây nghiêng nghiêng
Vờn sóng cỏ nghiêng nghiêng
Xuân đang đến,
Hay xuân còn đâu đó…?
Nghe niềm đau cát sỏi vọng trăm miền.
 
Rồi đêm nay pháo giao thừa rực sáng
Muôn sắc màu trời New York đơm hoa
Để bao triệu con người mơ nhận dạng
Cho vạn vì sao chìm khuất giữa giang hà.
 
Những mâm pháo sáng lên đêm New York
Hay rực trời khắp Châu lục xa xôi
Pháo có làm nên cuộc đời thêm vị ngọt ?
Cho vạn nỗi niềm còn cắn lệ trên môi.!
 
Bao giá rét vẫn căm căm từng hơi thở
Dù đất trời có làm nên cảnh xuân
Những cơm áo đã làm nên con nợ…!
Những sắc màu đã trĩu nặng nghìn cân…!
 
Xuân đến đi
Tự ngàn đời vẫn thế
Dù hôm nay…
Bên khung cửa hôm qua
Ta vẫn thấy cuộc đời tuồng như thể
Những mong manh niềm vui khổ phôi pha.
 
Khi ngoài kia những màu hoa màu cỏ
Thanh khí đất trời đưa hương cỏ hương hoa
Và Xuân đến
Khi bình yên vạn nỗi niềm đây đó
Bên khung cửa khuya nay mây hướng quê nhà.
 
Atlanta, đêm giao thừa 2016.
 
 
Bước Xuân Phương
 
 
Khi cây mai vàng chưa kịp đưa hương
Và bờ cỏ đương đổi màu hoang tái
Bóng chiều nghiêng cánh én còn ái ngại
Vẫn nghe lòng vời vợi bước xuân phương.
 
Ý vị mùa xuân
Tìm ở đâu ra ?
Có phải bên cánh hồng hoa tiếu nụ
Hay sặc sụa tiếng cười quanh tiệc rượu
Sắc màu giả tạm vội phôi pha !
 
Nghe đâu đây xuôi ngược bước xôn xao
Cố tìm một niềm vui trong xuân tứ
Có hay đâu lá vàng rơi lối cũ
Để đẹp màu lộc nhú biếc chồi cao.
 
Khi câu thơ thắp sáng giữa trang thơ
Đâu chỉ sáng riêng hồn con chữ
Mà vẫn sáng giữa ngàn hoa cỏ chứ
Giữa lòng đời còn tối vạn niềm đau !
 
Có bao nhiêu thủ tục  đón mùa xuân?
Bề bộn quá những tháng ngày xa ấy… !
Nơi lối nhỏ r ũ màu sương bụi đấy,
Xanh hồn rêu theo bờ cõi thanh tân.
 
Chả phải tìm đâu,
Khi con tim là nụ xuân hồng !
Không đợi nén hương giao thừa,
Câu thơ bay vút.
 
Mai chưa kịp nở, cỏ chưa viền lục
Nhưng lòng xuân có bao giờ chấm dứt !
Tình mênh mông
Xuân trải bước mênh mông.
 
Mẹ Cho Con Mùa Xuân
                               
Bên quán trọ
Chiều nay con nhớ mẹ
Đời con còn xuôi ngược bốn phương trời.
 
Mùa xuân hôm nào
Mẹ tiễn con
Sức còn tươi khỏe
Nay xuân về
Chắc hẳn giờ
Mẹ già lắm mẹ ơi !
 
Mẹ cho con mùa xuân
Từ buổi bình minh cuộc sống
Bên mảnh vườn, liếp chuối,  buồng cau
Những điệu hát ầu...ơ...ơ...! Đưa giấc ngủ
Giấc mơ nào con cũng học Ca dao.
 
Mẹ cho con mùa xuân
Những chiếc áo quần mới lạ
Đường lên chùa thơm mùi hương rạ
Lễ Phật đầu năm
Mẹ dạy con phải biết thương yêu
Nắng mới quanh vườn giòn giã tiếng chim kêu.
 
Mẹ cho con mùa xuân
Những bước mới vào đời
Tính Nhân Bản con đi về mọi phía
Câu chữ nghĩa
Con giữ trọn Đạo Nghĩa
Cho quê hương, đất nước, con người.
Như buổi đầu mùa đẹp cánh hoa tươi.
 
Mẹ cho con mùa xuân
Từ lòng mẹ
Gió tung trời tóc trắng
Vạn đường trần
Con còn mê mải bước phong sương
Nhưng vẫn đi trong tầm nhìn của mẹ
Tháng năm còn nghe nhịp võng quê hương.
 
Con bây giờ đã lớn
Mẹ bây giờ già rồi
Nhưng vẫn cho con mùa xuân cuộc sống
Vẫn trông theo con từng bước vào đời.
 
Ai vui xuân của đất trời
Con vui xuân nhớ quảng đời mẹ qua
Xuân nầy, con nhớ xuân xa
Xuân nầy chắc hẳn mẹ già hơn xưa !
Con còn xuôi ngược sớm trưa
Tấm lòng của mẹ BỐN MÙA LÀ XUÂN.
 
  Long Xuyên, 10.01.2013


Xuân
 
 
Vẫn y nguyên
Ta với người
Mùa xuân
Còn níu nụ cười đi qua
 
Vẫn y nguyên
Người với ta
Long đong hạt bụi
Vẫn là mùa xuân !
 
 
Tùng
 
Trơ gan
Đứng giữa đất trời
Cùng non nước biếc
Mặc đời nắng mưa
Ru tình điệp khúc sau xưa
Sắc son lòng
Với bốn mùa vẫn xanh.
 
 
Trúc
 
Trúc nghiêng
Rót mộng sương mai
Thoảng theo cánh gió
Ngàn mây phiêu bồng
Tiết đông dù mấy lạnh lùng
Thẳng lòng
Năm tháng vui cùng nước non. 


Mai
 
 Đất trời
Giây phút lặng thinh
Từ bao la
Sáng giọt bình minh xuân
Tâm mai
Một đóa vàng ngân
Hồn nhiên nở giữa trong ngần nụ sương.
 
 
 Rót Xuống Dòng Xuân
 
 
Phương mây
Bóng đổ vô thường
Phương hồng tâm
Vẫn là phương sinh tồn
Ảo huyền lên nụ sương hôm
Lòng ai thức-ngủ rêu cồn đảo hoang !
 
Đời là quán trọ thời gian
Ta là lữ khách qua ngàn bến xuân
Vai nghiêng chiếc áo phong trần
Tình thơ rót xuống dòng xuân nguyên màu.
 
 
Giữa Đời Thường

 
 Cuộc sống vào xuân
Đâu chỉ riêng có nhiều hoa nơi phố thị
Với lượng xe, người
Chen chúc từ buổi mờ sương.
 
Nơi vùng xa
Dọc theo đường gió bụi
Những luống đất
Trở mình phơi trong nắng mới
Đất nhú mầm xanh
Hoa vẫn nở giữa đời thường.
 
 
Cỏ Cũng Cho Hoa
 
 
Thời gian
Phủ bạc lên vai áo
Lớp sương đời
Và những lớp bụi đường xa.
 
Ta đâu đợi mùa xuân
Cho buồn thêm chiếc lá
Khi đến tiết rồi
Cỏ cũng cho HOA.!
 
 Long Xuyên, tháng 01.2013.
 
        
 
Xuân


Sáng ra chợ mua báo
Để tìm hương cuộc đời
Dọc đường hương hoa cỏ
Cũng đủ ý xuân rồi !
 
 

Tự Tình
 
Câu thơ
Vui với đời thường
Áo sờn vai
Bạc màu sương gió ngàn
Cỏ cây cựa mạch thời gian
Hỏi ra
Mới biết xuân đang tự tình.
 
 

Thời Gian
 
Ta nhổ lên từng cột mốc thời gian
Ngồi đếm lại, thấy trên đầu đã bạc
Ấy thế nhưng
Đời vẫn còn luân lạc
Cuối buổi hoàng hôn
Cuối buổi đông tàn.
 
Quanh quẩn tháng ngày
Quanh quẩn lòng ta
Rũ vai áo bên mái chòi tranh cũ
Nỗi thao thức cùng trăng sao chưa ngủ
Khép bên vườn cánh bướm dưới hiên hoa.
 
Xuân đến bao giờ
Ta có hay đâu ?
Bỗng thấy chiều nay bên triền suối nhỏ
Hoa bưởi đưa hương quyện cùng hoa cỏ
Cánh én đầu mùa
Chợt thức dưới trời sâu !
 

Bốn Mùa Hoa Thơ
 
Đâu riêng hoa nở sang Hè
Đỏ tươi sắc lựu gió nhè nhẹ đưa
Ai về theo bước chiều trưa
Có nghe tình tự bốn mùa HOA THƠ ?
 
Quê hương mình
Tự bao giờ
Phương hồng cỏ biếc - dấu mờ mịt qua
Bóng hoàng hôn cũ chiều xa
Để bình minh
Đến mọi nhà... bình minh.
 
Nước non nầy
Nước non mình
Trái tim thơ vẫn tự tình ngàn năm
Ai đi từ buổi xa xăm
Ai về hội ngộ trăng rằm quê hương
Ai còn đếm bước tha phương
Bốn mùa XUÂN mãi bên đường HOA THƠ.


Có Một Mùa Xuân
 
Dòng thời gian
Biết đâu là ước hẹn
Dấu chân xưa còn vết mộng cô phương
Gió bạt đỉnh ngàn mây trời tiễn biệt
Mùa xuân nào rụng xuống gót phong sương !
 
Và từ đó, trăng nghiêng bờ viễn mộng
Ta say theo từng cuộc lữ muôn trùng
Bao mơ ước xanh lên hồn kiêu bạc
Cỏ hoa còn ấm áp một mùa xuân.
 
Rồi hôm nay gặp nhau ngày tản mạn
Hồn xuân xưa vẫn thắm cánh mai vàng
Nắng mới lên, bạc đường rêu năm cũ
Đời đâu còn bến lạnh sắc chiều hoang !
 
Tiếng chim vọng từ thềm mây vách núi
Gió thênh thang ru hạt bụi tình ca
Người có lẽ - và ta thì cũng thế,
Có mùa xuân ý vị với muôn hoa.!         
 
 Long Xuyên, 15.01.2014.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử