MẶC PHƯƠNG TỬ

Còn Vạn Khối Tình
 
Ta còn chút nắng, chút sương
chút hoa lá cỏ, chút vương vấn lòng.
Thì đây núi,
Thì đây sông
Cõi quê hương ấy...
Thuở Hồng-Lạc xưa.
 
Đất trời dù chuyển sang mùa
Nắng mưa nào...
Những sớm trưa cung đàn !
Trải lòng theo dặm quan san
Nghe tê tái
Nỗi niềm mang phận người.!
 
Kể từ độ ấy em ơi
Trời Vạn Xuân đã lạnh lời phù vân
Suối nguồn lệ cũ bâng khuâng
Nghe âm ba vọng hồn dân tộc mình.
 
Thì thôi đấy...
Chuyện đã đành,
Thì thôi nhỉ,
Gió qua mành tuyết sương.!
Một mai,
Rồi nữa... còn hương
Đêm tàn rựng ánh trời Phương Nam hồng.
 
Thì đây núi
Thì đây sông
Thì đây muôn vạn tấm lòng nở hoa
Hoàng hôn thế kỷ đi qua 
Còn đâu bóng đổ chiều xa gập ghềnh.
 
Cuối mùa hoạn lộ lênh đênh
Bên trời chim thức ngày lên an bình
Còn đây,
Với cả niềm tin
Và còn đây,
Vạn khối tình quê hương.
 
     South Dakota, tháng 4. 2016.
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử