MẶC PHƯƠNG TỬ

 

Giã Từ
 

Cõi mộng nào... Ta đã giã từ
Bây giờ cõi Thực, chính là Hư 
Linh hồn thuở ấy... niềm điên đảo
Khi bóng lao xa khói bụi mù

 

Từ thuở đi hoang... vào cõi mộng
Máu tim rỏ xuống giọt yêu thương
Một lần đã gọi linh hồn cũ
Để bước đi về thôi vấn vương.

 

Hư-Thực,
Đời ta mang giọt lệ
Hóa thân làm giọt nắng trong đời
Hong lên từng mảnh linh hồn dại
Sỏi đá nằm nghe tình biển khơi.

 

Bờ cõi thanh tân về một sớm
Đôi màu sinh diệt, sáng màu xuân
Mênh mông cõi biếc tình hoa cỏ
Điên dại hồn ta. Xin một lần...

 

Có Một Chiều
 

Có một chiều ta rất đỗi buồn
Và ta cũng lắm đỗi yêu thương
Buồn cho "cái kiếp đời" tan vỡ
Thương bởi đêm dài lệ nến tuôn.

 

Bụi vẳng chiều phai hồn vó ngựa
Thuyền neo bến lạnh mặc dòng trôi
Có hay cơn sóng lùa năm tháng
Vỡ cả tình trăng lộng bốn trời.!

 

Ta như một cánh chim vùi ngủ
Quên kiếp phong trần những sớm trưa
Đời dẫu bao phen cười bạt gió
Dễ đâu gió bạt cuốn theo mùa.

 

Đắng lòng, đã phải sòng đen bạc
Đêm trắng nào phai chuyện đá vàng
Cõi thức ru xanh hồn nghệ sĩ
Phận tằm nên trót nợ tơ mang.

 

Tháng ngày lặng lẽ chốn thanh viên
Cáo Sói làm nên cõi lụy phiền
Nếu có ngày mai... Ta biết vậy !
Một tuồng dâu bể mấy chung riêng.

 

Ta nghĩ điều nầy, tự nhủ ta
Nỗi chiều lặng ngắm bóng mây qua
Lá rơi là để cành xanh lộc
Phân chất đời còn điểm sắc hoa.



Còn Tận Tâm Hồn


Ta dạo mãi một cung đàn chưa dứt
Nên ta còn theo miết nhịp thời gian
Phương mây trắng vẫn thênh thang đếm bước
Dù biết mai kia sẽ chuyển cung đàn.


Ta vẫn biết đường chiều hoang dấu cũ
Nên có loài thú dữ thả rong chơi
Ta vẫn biết giữa nghìn trùng mưa lũ
Nên gió mây cuồn nộ thoáng đen trời.


Ta nghe tiếng dế bên bờ lá ủ
Hắt hiu từng cơn gió lạnh canh thâu
Tiếng cú vọng vang bên trời vô chủ
Cánh vạc đêm sương lạc giọng giang đầu.


Ta vẫn biết phương đông trời sẽ mọc
Đường mây về chim hót rạng từng không
Hoa lá cỏ sẽ tắm hồn mưa móc
Cung đàn xưa sẽ chuyển nhịp phương hồng.


Đêm uể oải đã tàn trên bến cũ
Ánh trăng khuya lồng lộng gió lên ngàn
Tình hạt bụi cùng cỏ hoa hội tụ
Thức bình minh từng nhịp ý xuân sang.


Đường nhân thế muôn trùng hoa lá cỏ
Và lắm điều đá sỏi chạm chân son
Nhưng hoa lá vẫn tươi màu lối nhỏ
Và cỏ xanh vẫn thơm tận tâm hồn.


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử