MẶC PHƯƠNG TỬ


Gió & Đêm
 
Ta nghe gió thổi từ trong đêm tối
Từ muôn đời
Nhưng gió vẫn đưa sang.
Lá xào xạc, lá rơi, lá ở,
Chệch choạng lùa cành đứng, cành nghiêng.
 
Ai đã đi, và theo gió về muôn hướng,
Bàn tay ai ngăn đón
Những cơn trốt bạo tàn từ trong đêm tối,
Da thịt nào rét buốt dưới trời sâu!
 
Từng bước lên chơi vơi
Từng lời buông thổn thức,
Tay vẫn ghì, mắt trừng sáng đêm thâu.
 
Tiếng đêm như khản giọng
Lời ai đau suốt cả canh dài!
Ai thấy cô đơn,
Ai dạt dào biển nhớ,
Ai vẫn cười ngạo nghễ bước hoang liêu!
 
Cảnh đêm êm đềm,
Nhưng cũng là đáng sợ
Nắng đốt ban ngày,
Im lặng đốt ban đêm!
 
Ai tiễn đưa ai,
Ai còn giữ lại,
Lệ nào thương, lệ nào hận đêm nay!
Nhưng có ngàn sao thắp lên ánh sáng,
Soi dưới trời sâu,
Soi tận hồn ta.
Những hạt sương mền
Cũng lóng lánh với muôn màu cỏ biếc
Nào hoa vàng, hoa trắng
Cũng hội về ý thức nở thêm tươi,
Hương cũng mênh mang trong nhân thế cuộc đời.
 
Đêm dẫu đen
Và gió vẫn lùa về muôn lối
Nhưng ta vẫn thấy sắc màu ngập trời ánh sáng,
Đêm sẽ tàn, bóng tối sẽ về đâu?
Rồi ai còn thao thức với niềm đau...!




 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử