MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Hoa Tuyết, Hoa Đời
 
Rồi chiều nay
Trời mù mây,
Gió hiu hiu thổi tuyết bay trắng chiều.
Tuyết rơi rơi
Miền cô liêu
Rơi vào tâm sự cho hiu hắt lòng.
 
Mênh mông tìm giữa mênh mông
Vết suy tư vẫn nở hồng thời gian.
Mây về dệt mộng non ngàn,
Tình hoa cỏ, nhịp sóng tràn cõi thơ.
 
Mắt ai lạnh bến xuân chờ
Lòng ta se cát bụi bờ lãng du.
Bước ai sương khói... mặc dù...
Cho màu sương tuyết trắng mù trời xa...
 
Giấc đời
Lả mộng đêm qua,
Tim đời ai vỡ bên toà khói sương
Cuộc đi, ai đã trăm đường
Cuộc về còn lại một phương tâm hồng.
 
Chiều nay,
Chiều trôi mênh mông
Giữa dòng nhân ảnh trắng lòng tuyết rơi.
Màu hoa tuyết,
Màu hoa đời
Vẫn xanh cuộc lữ nụ cười gió sương.!
South Dakota 12/2022.

Mùa Xuân Phật Hiện

 
Phật vẫn thường hằng khắp thế gian
Từ Bi vô lượng, Đức vô vàn
Là Xuân, đây với mùa Xuân Phật,
Khắp cả muôn loài toả Phật quang.
 
Phật hiện mùa xuân khắp mọi nơi
Không riêng kiều diễm cánh hoa tươi.
Lệ sầu ai đã hoen đôi mắt,
Và chốn lầm than có Phật rồi!
 
Có kẻ chưa từng mặc áo xuân
Tháng năm lầm lũi bước phong trần.
Trên vai gánh nặng màu sương gió,
Nơi cõi đất bùn kiếp thế nhân.
 
Trên mái đầu xanh, trong mắt xanh
Mảnh hồn chưa vẹn nét tinh anh.
Vẫm cam tím cả bờ môi thắm,
Đi giữa đường mơ dệt mộng lành.
 
Những dáng thân gầy trông xác xơ
Tuổi thêm chồng chất xoá đời mơ.
Chỉ nghe ngày tháng âm thầm gọi,
Trên chiếc lưng còng tóc bạc phơ.
 
Có những con tim mang vết thương
Tháng ngày tê tái giọt sầu tuôn.
Đâu hay rộn tiếng mùa xuân tới,
Và chỉ âm thầm trong gió sương.
 
Nơi ấy, mùa Xuân Phật hiện vào
Giữa lòng cát bụi, giữa sầu đau!
Nụ cười tỉnh thức tươi lòng đất,
Cho gió xuân về góp đỉnh cao.
 
Như thế là trong nghĩa cuộc đời
Phật hằng sưởi ấm vạn niềm côi.
Áo ai còn lấm bao hồng bụi,
Đâu cũng là xuân có Phật rồi !.
 

Mùa Chớm Vào Đông
 

Bây giờ mùa đã chớm vào Đông

Mây trắng mù giăng, trắng ngõ lòng!

Thăm thẳm chiều xa buồn cánh nhạn

Hắt hiu đời quạnh nhớ mênh mông.!

 

Đã bao lần gọi mây thu lại

Dặm khách chưa tròn bước lãng du

Cánh nhạn mù xa chiều dĩ vãng,

Thầm nghe tiếng lá dưới sương mờ.

 

Lòng ai muối xát, và ta nữa,

Những nỗi chiều hoang bốn phía trời !

Tiếng vạc canh thâu buồn quá đổi,

Như tuồng hận sử của muôn đời.!

 

Con sông vẫn chảy, đục hay trong

Vẫn tự bao đời Sắc với Không,

Từ lẽ thịnh suy là thế đấy,

Cao bay gì,  cũng luỵ theo dòng.

 

Thế thôi, như cuộc tuần lưu vậy,

Đông sẽ phai tàn, Xuân sẽ tươi !

Trời đất khai sơ từ buổi ấy,

Nước nguồn, cây cội, mộng ta người.

 

Cái lạnh mùa Đông chừng thế ấy,

Không gian tê tái tuyết sương rơi.

Sao bằng ác nghiệp từ nhân thế,

Gieo rắc niềm đau khắp mọi trời.!


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử