MẶC PHƯƠNG TỬ
Hoa Xương Rồng
 
 
Thuở ấy
Mẹ còn tươi khoẻ lắm
Bước đầy theo nắng mới ngày lên
Mắt xanh biếc mộng màu quê thẳm
Tóc lộng chiều xuân sóng bập bềnh.
 
Từ chiếc nôi lòng, xưa mẹ hát
Cho con giấc ngủ những chiều trưa
Điệu ca dao cũ xanh lời mẹ
Con lớn dần theo chiếc võng đưa.
 
Dâu bể cuộc đời có biết đâu
Tháng năm dòng nước chảy qua cầu
Xương Rồng vẫn nở tươi bờ dậu
Tình mẹ, tình quê, ôi biết bao !
 
Từ chiếc nôi đời, nay lớn khôn
Sờn vai áo bạc gió sương hôn
Con còn xuôi ngược đường nhân thế
Mẹ vẫn trông theo mỗi bước dồn.
 
Chiều nay lá rụng, một chiều thu
Con tạm dừng chân bước hải hồ
Trở lại vườn xưa qua lối cũ
Quê nghèo, mái lá vách đơn sơ.
 
 
Hoa Xương Rồng
Vẫn tươi đầu ngõ
Vẫn sáng đường quê tự thuở nào
Và tóc mẹ bây giờ đã bạc
Nhưng lòng còn vời vợi non cao.
 
Vẫn xanh, xanh biếc màu quê thẳm
Vẫn gió thanh bình tiếng hát xưa
Những điệu ca dao còn vọng lại
Ru hời… theo nhịp võng đong đưa.
 
                                                     Tiền Giang, thu 1993.
 
 

Bướm Trắng Vườn Thu
 
 
Tôi nhớ ngày xưa con bướm trắng
Vờn đôi cánh mỏng thuở êm đềm
Vườn trưa, thu trải vàng hanh nắng
Hoa lá ngây tình ngập lối êm.
 
Lòng cũng say theo bươm bướm trắng
Quanh vườn êm ả thoảng hương nồng
Rồi từ thu ấy, tình thu ấy…
Đôi ngã đường đời, đôi ngã trông !
 
Đường mây phiêu bạt về vô tận
Một chiếc thuyền con giữa biển đời
Xin giọt nắng hồng trên bến tạnh
Cho lòng ta ấm giữa ngàn khơi.
 
Tình ai ở lại vườn xưa ấy…
Chở mộng bên trời vẳng tiếng thu
Thăm thẳm chiều xa chim gọi nắng
Nghe hồn sương cát buổi vân du.
 
Dĩ vãng qua rồi, lịm đắng cay
Bàn tay, tôi nắm lại bàn tay
Cho con bướm trắng vườn thu cũ
Về với hương xưa, với nắng đầy.

 
                                               Saigon, thu 94.



 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử