MẶC PHƯƠNG TỬ


Hồn Giọt Nắng
                                  
 
Ta rũ lớp bụi đường bên lối nhỏ
Nhìn mây bay gọi gió bốn phương về
Nghe đâu đây một làn hương rất nhẹ
Cánh phượng đầu hè nở đỏ tình quê.
 
Ta dừng lại bên khoảng trời viễn xứ
Trên đường về se cát bụi ngàn phương
Câu thơ vẫn xanh hồn theo cuộc lữ
Máu tim đời trĩu nặng vạn tình thương.
 
Có ai đấy !
Vẫn mang lì chiếc áo
Đã lâu rồi chưa nhạt dấu trầm luân
Và vẫn nở những nụ cười mộng ảo
Linh hồn xưa còn lạc cõi phù vân.
 
Rồi một chiều
Nắng hè thôi gay gắt
Nghe hồi sinh rộn rả tiếng ve sầu
Màu rêu cũ
Còn đọng hồn giọt nắng
Trên đường về, hoa cỏ lắng niềm đau.
 

Cành Lan Ngọc

 
Dâng một giò lan cúng Phật
Một chiều đông rụng hiên sân
Ngoài vườn hương lan gió thoảng
Dặm trời sương khói bâng khuâng.
 
Hồn con rêu phong tượng đá
Hỏi chi từ độ mưa nguồn
Tháng ngày qua bao bến lạ
Cánh chim mờ cõi trăng sương.
 
Con như tiếng ve mùa HẠ
Hóa thân vào lá mùa THU
Về nghe mùa ĐÔNG lặng lẽ
Mùa XUÂN quên cả đợi chờ.
 
Con như cánh chim phiêu bạt
Lên rừng xuống biển cùng mây
Gió sương chở đôi cánh nặng
Theo bao ngày tháng hao gầy.
 
Con như con thuyền xuôi ngược
Sông đời chở tháng ngày trôi
Lang thang ngàn phương bến đổ
Hồn lau trắng điểm bên trời.
 
Đời con như bao dặm khách
Bên đường cát bụi đi qua
Bể dâu xanh dòng ảo ảnh
Ngàn mây, ngàn sao, ngàn hoa.

Dâng một giò lan cúng Phật
Ngoài vườn mới nở chiều nay
Hương thơm cõi lòng, cõi Phật
Trang nghiêm miền cát bụi bay.


 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử