MẶC PHƯƠNG TỬ
 
 
 
Hương Lúa – Hương Xuân
 
Khi quê tôi
Đến mùa vụ Đông-Xuân
Trẩy hội niềm vui lên những cánh đồng
Hương lúa bay thơm
cùng hương nắng mới
Cánh én về nghiêng hát với nhà nông.
 
Những hạt lúa
No vàng say ánh mắt
Trĩu lòng người xanh mộng ước mơ xa
Giọt mồ hôi thấm mặn lên mùa gặt
Hạnh phúc mang về trong mỗi nụ cười hoa.
 
Hối hả dòng người
Theo nhịp xuân phương
Cây cỏ cũng vội vàng xanh lộc mới
Dù cảnh sắc có đôi điều thay đổi
Nhưng tự bao đời
Vẫn giữ nếp quê hương.
 
Khi quê tôi,
Những chiếc lá tàn đông chưa kịp phân vân
Đã rụng xuống
Bên sắc màu đương gởi mộng
Tình yêu rũ nhau vào cuộc sống
Nghe dào dạt hương lòng
Trong Hương lúa – Hương xuân.
 

 Hoa Sưa (*)
 
 Ngồi dưới gốc hoa Sưa
Chiều lên hương kỷ niệm
Trời đất đã giao mùa
Ủ mộng tình hoa tím.
 
Gió reo cung bậc lên từng nhịp
Dòng nước Hương Trà êm êm trôi
Thương nhớ một thời xanh kỷ niệm
Người đi theo gió bốn phương trời.
 
Cát bụi tung mờ cuộc lãng du
Tóc sương đã điểm tự bao giờ
Đôi vầng nhật-nguyệt tình muôn dặm
Áo bạc thời gian mộng hải hồ.
 
Nhớ hoa Sưa, mỗi lúc mơ về
Khi mùa xuân no đầy chiếc lá
Trời ủ hồn sương như hối hả
Hoa điểm cành vàng,
Hoa điểm tình quê.
 
Chiều lên qua lối nhỏ
Hương thoảng mùa hoa Sưa
Ta về bên quán trọ
Nhớ vầng trăng cổ xưa.
 
 (*) Tại Thị xã Tam Kỳ - Quảng Nam.
 
 
 
Xanh Biếc Một Tình Yêu
 
Uống ly càphê bên chợ Bù Đăng (*)
Chợt thoảng chút hương rừng dĩ vãng
Ta gặp nhau từ những mảnh đời phiêu bạt
Hương xuân còn đọng cuối mùa trăng.
 
Tâm sự mười năm,
Hai mươi năm
Cân hạt bụi thời gian
Mơ thuở Lý ngư hành trình vọng nguyệt
Nhen chút lửa cho ấm lòng sương tuyết
Cây chuyển mạch đời,
Xanh tiết xuân sang.
 
Giọt nắng chiều
Cũng đủ ấm buổi hoàng hôn
Nghe nhạc tình xưa tìm về sâu lắng
Chiếc áo cũ
Đã chở bao mùa mưa nắng
Và chở theo bao hương vị tâm hồn.
 
Bè bạn gặp nhau
Ngồi lại trong chiều
Thai nghén câu thơ cho đời thêm hương sắc
Bên phố chợ
Nghiêng chiều hương man mác
Trong mỗi cái nhìn xanh biếc một tình yêu.
 
 (*) Nhân gặp lại nhà thơ Nguyệt Lãng
      H. Bù Đăng, Bình Phước 2001.
 

Gậm Nhấm
 
 Khi về đêm
Nghe tiếng mọt ăn đêm
Tiếng gậm nhấm từng hồi bên sớ gỗ
Có khi suốt cả năm trời cực khổ
Mọt mới hiểu thế nào hương vị lõi cây !
 
Từng nỗi riêng đêm
Vết suy tư vạch hằn trên đuôi mắt
Những điều phế bỏ hôm qua
Trách mình sao còn đuổi bắt…
Suốt cả một thời gậm nhấm
Ta hiểu thế nào,
Khi đời thấm mật mới nên hương !
 
 
 Sao Hôm – Sao Mai
 
Khi trời chớm nụ sao Hôm
Lòng ta cõng chút nỗi niềm qua đêm
Và khi sai Mai ngang thềm
Ta quay quắt với triền miên chuyện lòng.
 
Thế rồi trong cõi mênh mông
Gọi tên nhau đến phương hồng cỏ thơm
Thế rồi sao Mai, sao Hôm

Vẫn chong sáng giữa vui buồn thế nhân.
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử