MẶC PHƯƠNG TỬ


Hương Xưa - Bến Chiều
 
Bỗng dưng đếm bước trong chiều
Vó câu chợt thoáng nghe hiu hắt lòng
Ngàn mây từ cõi phiêu bồng,
Bờ nhân ảnh, có phương hồng cỏ hoa!
 
Đường chiều giăng mắt mú sa
Gót phong trần giữa bóng tà huy bay.
Thực-hư, một giấc mơ gầy
Nhục-vinh, mấy cuộc buông tay kiếp người.!
 
Rồi nước chảy
Rồi mây trôi,
Cuộc cờ thế sự buồn vui vẫn là...!
Rồi nắng sớm
Rồi chiều sa,
Nghĩ cho thân phận người ta sớm chiều.
 
Thế mà lòng ước mơ nhiều
Những khi mộng tưởng trăm điều lo toan.
Thế mà những giấc mộng con,
Đêm dầy đè nặng lên hồn hoang vu.
 
Hay đâu trong cõi mịt mù
Còn lơ mơ cuộc phù du não nùng.
Cánh chim bạt gió muôn trùng,
Ta về gom cả một dòng thời gian.
 
Bóng lau xa
Gió trên ngàn,
Gió phơ phất gió, Hoa vàng đong đưa.
Ngược xuôi dù đã bao mùa,
Con thuyền về lại hương xưa bến chiều.
South Dakota, tháng 7. 2021

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử