MẶC PHƯƠNG TỬ

Khi Lời Kinh Kệ
 
 
Lâu lắm
Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ
Chỉ nghe hạt chuỗi thời gian
                                       lần theo hương cỏ bên trời
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.
 
Chúng ta
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoát lên chiếc áo đời rất thật
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật
Mỗi ý niệm an lành
Lòng Phật vẫn mênh mông.
 
Từng bước đi xa
Gọi nhau về bổn xứ
Nghe chim hót vang những lời tình tự
Mỗi ngày
Mặt trời lên
Cho thơm trái tim đời
Câu Kinh-Kệ
Khi đã viết vào những trang vui
Trang sách mới cho hồng thêm câu chữ.
 
Những vì sao
Vẫn thức trắng giữa đêm đen
Những hạt sương
Vẫn sáng hồn trên chiếc lá
Đường ta đi bốn phương về mới lạ
Thức trắng đời thơ
Cho ý thức chong đèn.
 
Ta gặp nhau trên đường đời muôn ngả
Và chia nhau theo mỗi ngả vào đời.
Như con Ong đi tìm hương mật
Con Kiến tha mồi chia mảnh thời gian.
 
Ta ươm xanh từng ý niệm
Cho cây đời thêm sức sống
Cho trăm nụ chồi hương biếc ngọc
Để lối về
Hoa cỏ sắc thêm tươi
Câu Kinh-Kê
Khi đã hóa hồn tôi.
 
                       
Vầng Trăng Thu
 
Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về
Chạnh niềm dặm khách trời quê
Sương mờ giăng bóng chiều lê thê buồn.
 
Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm
Đời như chiếc lá bên thềm
Xa cành...là để đi tìm cội xưa.
 
Giờ đây mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ sớm trưa...cung đàn
Đã đành thôi, chiếc lá vàng !
Đã đành thôi gió lên ngàn chiều nghiêng.
 
Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân trắng giọt triền miên rơi
Cánh chim thong thả chân trời
Đã không sương khói, không lời nước mây.
 
Thu xưa dưới ánh trăng nầy
Người buông tay giữa chợ ngày hơp tan
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kinh thơm huyền diệu theo ngàn cỏ hoa.
 
 
Gánh Chuối Chợ Làng Xa
 
Con nhớ ngày xưa
Vườn nhà nhiều chuối
Chuối trổ chín quày
Mẹ đem bán chợ làng xa.
Mẹ rọc kỷ phơi khô từng cọng chuối
Thắt võng ru con
Kẽo kẹt tiếng ơi ... à !
 
Con lớn lên trong lời ru của mẹ
Bước vào đời xuôi ngược vạn đường mây
Tóc mẹ trắng cho xanh hồn con trẻ
Mẹ ưu tư lo lắng những đêm ngày.
 
Sự nghiệp công danh
Dòng đời nước chảy
Phương trời quê vẫn sáng một tâm hồn
Con vẫn đi với cuộc đời trang trải
Vẫn nhớ thương về tuổi mẹ hoàng hôn.
Nhớ mái chùa nâu
Nhớ bóng Từ Tôn
Tiếng kinh tụng lừng thơm theo lối cỏ.
 
Bây giờ
Mẹ không ru con sớm chiều hai buổi
Không kết võng bằng dây chuối ngày xưa.
Nhưng mẹ vẫn chăm từng buội chuối
Trong lòng mẹ khi đời con có tuổi
Con nghe nhịp đời trong nhịp võng đong đưa.
 
Đâu những cánh cò quê hương bay lả
Dòng sông trôi chở nặng hạt phù sa
Quanh mái nhà xưa
Vẫn nghe chim Trảo gọi
Tiếng bồng bềnh trôi trong bóng nắng
Ngoài vườn hương chuối chín
Mẹ vẫn còn đem bán chợ làng xa.
 
                                   

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử