MẶC PHƯƠNG TỬ


Kinh Kệ Giữa Lòng Tôi

Lâu lắm,
 Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú,
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ
Chỉ nghe hạt bụi thời gian lần theo hương cỏ bên trời.
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.
 
Chúng ta,
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoát lên chiếc áo đời rất thật
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật
Mỗi ý niệm an lành, lòng Phật vẫn mênh mông.
 
Từng bước đi xa
Gọi nhau về bổn xứ
Nghe chim hót vang những lời tình tự
Mỗi ngày mặt trời lên cho thơm trái tim đời
Câu kinh-kệ đã viết vào những trang vui
Trang sách mới cho hồng thêm câu chữ.
  
Những vì sao
Vẫn thức trắng giữa đêm đen
Những hạt sương
Vẫn sáng hồn trên chiếc lá
Đường ta đi bốn phương về mới lạ
Thức trắng đời thơ cho ý thức chong đèn.
 
Ta gặp nhau trên đường đời muôn ngã
Và chia nhau theo mỗi ngã vào đời
Như con Ong đi tìm hương mật
Con Kiến tha mồi chia mảnh thời gian.
 
Ta mang từng ý niệm
Cho cây đời thêm sức sống
Cho trăm nụ chồi Xuân thêm biếc lộc
Để lối về hoa cỏ sắc thêm tươi,
Câu kinh-kệ
Khi đã viết giữa lòng tôi.

 

Bên Dòng Sông Tịnh

Kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo.

 

 Hiền hiện sao trời cuối nẽo xa

Vầng trăng mồng tám vẫn đương ngà

Bên dòng sông tịnh nghe sương rụng

Từng sát na dồn dưới sát na.

 

Mặt mũi ngày xưa đã tỏ rồi

Bừng cơn mê muội tịnh nghiêm ngồi

Đôi hào quang sáng mười phương cõi

Bát ngát lòng ra bốn biển khơi.

 

Đã mấy mùa trăng sương tuyết phủ

Bên trời khổ hạnh vẫn ngồi câm

Một toà cỏ rộng Kim Cang kết

Gươm giáo ma quân xếp mấy lần.

 

Đâu lửa cuồng si cháy thịt da

Phút giây kinh thét của yêu ma

Chỉ nghe gió gọi mười phương lại

Dìu vợi tam thiên tiếng Phật Đà.

 

Trời đất hân hoan bừng nắng dậy

Hoà lên sáu điệu nhạc vang vang

Và trăng cũng chở hào quang đến

Mở hội ngàn sao trĩu cánh vàng. 

 

Sương khói điểm trang màu nhật nguyệt

Cỏ hoa chào đón dưới nghiêm toà

Chim dâng cúng trái trên cành biếc

Man mác rừng tiêng ngọn gió lùa.

 

Từ ấy... Người đi khắp nẽo đường

Vai mang nhật nguyệt bước hoằng dương

Và lan xa mãi về muôn xứ

Khơi mạch Từ Bi, Đạo bốn phương.

 

Giờ đây, đâu cũng dòng sông tịnh

Xuôi gọn về tim của vạn loài

Trăng sao vẫn sáng bên trời cũ

Soi ánh hào quang khắp cuộc đời.


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử