MẶC PHƯƠNG TỬ


Nửa Khuya Thức Giấc
 
Nửa khuya
Thức giấc giang hồ
Hiên ngoài trăng xế, nghiêng bờ vó câu.
Đêm vô thanh, thoáng hương màu
Chợt nghe gõ nhịp cuộc dâu bể nầy.
 
Nghĩ mà thôi
Ước mộng gầy!
Vui buồn, cho trót cuộc đày đoạ qua.
Nghĩ mà thôi, phận người ta,
Nhục vinh, như thể phù hoa chợ đời.
 
Con đường chật hẹp không mời
Mà sao đông đúc bóng người tới lui.?
Một đêm sàn diễn nầy thôi,
Biết mai sao nữa khóc cười thế nao.!
 
Năm canh
Có mấy canh sầu,
Năm canh,
Ai biết hương màu thời gian?
Năm canh, có một canh tàn,
Trả màu sương khói lại ngàn lối xưa.
 
Ta còn xuôi ngược sớm trưa
Vẫn tin có một hương mùa xuân quang.
Và tin có một cung đàn
Mai sau réo rắc giữa ngàn bến xuân.
 
Hồn sương khói
Tiếng đêm ngân
Nửa khi thức giấc nigh tầng biển xa.
Tuồng đời, buổi chợ phù hoa,
Nhân tình, Đạo nghĩa mới là tình xuân.
 
Vẫn Sáng Đường Hoa
Tặng về Minh Đạm
 
Tôi đi mấy độ trăng tròn khuyết
Bạt cánh chim xa mộng võ vàng.
Từng bước dặm đời dong ruõi bước,
Anh còn ở lại níu thời gian.
 
Thế rồi năm tháng qua châm chậm
Anh cũng về theo những dấu đời.
Bóng đã vàng phai chiều nhạt nắng,
Gió chiều hiu hắt bóng chiều trôi.
 
Ai đâu mùa cũ xa xôi nhớ
Dấu cũ đường xưa, chuyện đá vàng.
Lá thức, nào hay trời rựng sáng
Đêm tàn, mới biết buổi sang trang.
 
Phải đâu, và chẳng sao đâu hết
Mộng-Thực nào phai những sắc màu.
Nếu chẳng bao phen vầy gió bụi,
Đêm đầy... mới tỉnh giấc chiêm bao!
 
Nhưng ta còn lại ánh trăng sao
Còn cả mùa hương tự thuở nào.
Và cả một trời xuân Phật ngự,
Vẫn sáng đường hoa cuộc bể dâu.!
Folrida, 1/5/2023.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử