MẶC PHƯƠNG TỬ


 
Phía Xưa Là Chiều
  
Không lâu lắm,
Nhưng cũng vừa đủ nhớ
Một chiều xưa,
Xa lắc một ban chiều.
Ta lãng đãng cùng mây ngàn viễn xứ
Tâm sự đôi bờ ấm lạnh bến cô liêu.
 
Ta cùng người nửa mái đầu sương bạc
Đường nhân gian rót xuống mấy cung sầu !
Ngày rát nắng, nỗi niềm cơn gió lốc !
Hoàng hôn lên, chìm ngập mắt đêm sâu.
 
Mái tranh hơ hếch
hoang tàn hồn cát bụi
Bờ tre ngậm ngùi
Xao xác lá vàng bay.
Niềm riêng, riêng đã bao ngày
Niềm chung ấy... vẫn nỗi nầy xót xa.!
 
Dòng đời ngược xuôi
Loay hoay chiều gió
Người lao xao, và bụi cũng lao xao
Sắc màu tung hô, sắc màu huyền ảo
Cái đích xa dần bờ bến chiêm bao.
 
Mắt ai dững dưng qua chiều không bến
Sặc sụa men đời mặc cả cuộc trao tay.
Chơn lý, cộng bình
Đâu xoá hết màu đen đỏ
Đen đỏ nào hơn một ván bài.
 
Từ phía xa chiều
Bên kia là cuộc sống
Từ bên đây
Ta thương nhớ phía xưa chiều.
Ai đã nghe muối xát cày thêm mộng
Cây đã nên chồi, và lá cũng nên yêu.
 
Chiều nay gọi nhau ra phố
Thấy người, và thấy cả bóng liêu xiêu
Rót tâm sự qua bao mùa trăng nhớ
Dốc cạn niềm ta một thoáng xưa chiều.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử