MẶC PHƯƠNG TỬ
 

SÂN KHẤU
 
Có SÂN KHẤU
Diễn bày niềm tủi cực,
Rót đau thương xuống tận sàn khuya!
Réo rắt cung buồn,
Tiếng tơ sầu chưa dứt,
Giọt lệ nào còn đọng bước đi về!
 
Có Sân Khấu
Rộn ràng lên sắc mộng
Đêm điên cuồng, say ngập ánh đèn hoa.
Cung màu, thanh âm
Đổ nhàu lên cuộc sống,
Cho đời thêm giá lạnh chiều xa!
 
Có Sân Khấu
Buồn tênh theo thần tượng,
Biết ai tẩy vết sạm thời gian!?
Ta làm câu thơ
Tạc vào tâm tưởng,
Để mai sau còn lại tiếng tơ đàn...
 
Có Sân Khấu
Vở tuồng Bi-Hài Kịch
Phấn son sau lớp diễn trò đời.
Nhân-Nghĩa ơ hờ,
Nhân danh làm mục đích,
Nghệ sĩ là ta
Khán giả cũng ta thôi!
 
Nhưng có SÂN KHẤU
Chính mình là đích thực,
Đạo lý, tình yêu,
Đất nước con người.
Mỗi vai diễn
Mỗi tâm hồn rất thật
SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
SÂN KHẤU TRONG TA!

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử