MẶC PHƯƠNG TỬ


Sau Mùa Gió Loạn

Tiếng thở dài thiên cổ
Cháy bỏng ngàn sau xa.
Mây về từ cổ độ,
Xao xác hồn cỏ hoa.
Sầu lên mấy độ trăng tà
Đường nghiêng ngả bước, bóng nhoà nhạt đêm.
Cành sương trĩu mộng bên thềm
Bóng ma trơi hiện càng thêm não nùng.
 
Sóng dựng đài mây lạnh
Thoi thóp nhịp sầu khuya
Con sông từ trăm nhánh,
Lao xao bờ nọ kia.
Ai đâu tìm nẽo đi về ?
Trả sương khói lạnh bộn bề tháng năm.
Luân hồi từ thuở xa xăm
Mang bao cát bụi về thăm thẳm đời.
 
Lanh quanh trăm bến lạ
Lanh quanh hồn bể dâu.
Sầu ca lời sỏi đá,
Ngàn xưa rồi ngàn sau.
Man man giấc mộng hôm nào
Tả tơi cuộc hẹn, ra vào cuộc chơi.
Phù du bóng ngả chiều rơi,
Chim ngàn bạt gió ngậm ngùi nước mây.!
 
Hừng hực cơn lửa đỏ
Cháy trăm nẽo điêu tàn
Còn chăng tình hoa cỏ
Dâng lời ca trên ngàn.
Cho đời sớm được bình an,
Cho người dạo một cung đàn Nghĩa-Nhân.
Trước sau tụng một tinh thần
Chân-Thiện-Mỹ mới vẹn phần sanh linh.
 
Rồi đây trên bước đăng trình
Sau mùa sương khói, tự tình cỏ hoa
Sau mùa gió loạn quanh ta,
Tiếng muôn chim hót tình ca muôn trùng.
 
                                                           South Dakota, 12.4.2020.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử