MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Ta Về Vui Sớm Trưa
 
Bóng chiều nghiêng nhịp gió
Giữa mây ngàn muôn phương.
Ta chiều theo nhịp gió,
Từng bước chiều dâng hương.
 
Lao xao niềm vui khổ
Đời lắm chuyện đầy vợi.
Biển mênh mông sóng vỗ,
Lòng mênh mông tình đời.
 
Có chi sầu cát bụi
Huyền ảo giữa hoang sơ.
Đời dẫu bao dong ruỗi,
Trăng vẫn sáng sương bờ.
 
Giữa nụ cười mộng ảo
Hoa vẫn nở vườn xưa.
Giữa dòng đời mộng ảo,
Ta về vui sớm trưa.

Ngang Qua Trường Cũ

 
Hôm nay nghe nỗi niềm riêng
Khi ngang trường cũ chiều nghiêng nghiêng buồn
Bạn bè mỗi đứa một phương
Chia tay từ buổi mùa hương thu nào.
Đứa thì vui kiếp cần lao
Đứa lo công tác, đứa vào kinh doanh
Đứa thì lấm bụi đô thành
Bôn ba cuộc sống chạy quanh nẽo đời.
Cũng từ lớp học nầy thôi
Mà sao mỗi đứa phương trời khác nhau
Ai đi đâu, ai về đâu
Vẫn là xanh của một màu quê hương.
Chiều nay ngang qua sân trường
Mây về xóm nhỏ, nắng vương cuối trời
Thầy xưa, bạn cũ đâu rồi...
Chỉ âm thầm bước nhớ thời xưa xa.

Khi Tàn Mưa Gió
Nghĩ về bão lụt Miền Trung
 
Mưa gió đòi phen
Dòng người hối hả.
Thương những cánh cò vội vã bay mau
Đời hôm sớm đi về không kịp sức,
Sắc áo thời gian chốc đã phai màu.
 
Tất bật đời em quên bao khổ cực
Mơ buổi cơm ngon nhìn khói lam chiều.
Ánh mắt đè lên nỗi niềm ray rứt
Điếu thuốc canh tàn xua bến cô liêu.
 
Nhưng em vẫn định hướng về phía trước
Thẳng lưng đi qua sức nén dòng đời.
Ai tìm lại lớp tro tàn mộng ước?
Tâm hồn em thắp sáng một niềm vui.
 
Thời gian chảy dồn lên mái tóc
Em quẳng đi bao lớp bụi mơ hồ.
Đời MỘNG THỰC
Xá chi trò dâu bể
Mưa gió tàn rồi,
Ánh sáng lại tung hô.!

 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử