MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Tôi Và Thầy
(Tặng một người bạn giáo viên)


Thầy là thầy giáo, tôi tu sĩ
Hai kẻ cùng đi một hướng về.
Áo trắng, Y vàng,
Chung lối mộng

Bên trời sương tuyết trắng hoa lê.
Lý tưởng ta cùng tiến đến thôi
Sớm-chiều hai buổi, đời ngược xuôi.
Học đường thầy đến lo trăm trẻ,
Cửa Phật tôi khuyên giác ngộ người.
Cùng đến, cùng đi, ngày tháng năm
Dù mưa, dù nắng, mấy thăng trầm
Quản bao cát bụi sờn vai áo,
Là kiếp dâu xanh trả nợ tằm.

Là kiếp tằm,
Thôi phải nhả tơ!
Đêm từng đêm ép trái tim thơ.
Thầy lo giáo án, tôi kinh kệ,
Hôm sớm lòng vui những đợi chờ.

Em trẻ còn ngu, thầy lo âu
Lòng người tham ác, tôi thêm sầu.
Thầy đem đèn sách soi ngày tháng,
Tôi lấy tình thương mặc dải dầu.
Viên phấn mòn dần người trí thức
Kệ kinh lan mãi bến trầm luân.
Áo đời, áo đạo, tôi-thầy khác
Mà cuối đường về một điểm chung.
Rồi một ngày mai trời đẹp vui
Trăm hoa đua nở ngát hương đời
Tôi-Thầy dạo bước miền phương thảo,
Nghe tiếng chim ngàn hót thảnh thơi.


Kỷ niệm một mùa hè tại Gò Công
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử