MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Về Phố Chợ Xưa
                         tặng  Vân, Yến
 

Phố chợ xưa,
Mẹ kể chuyện ngày xưa
Thuở quê hương nhóm ngòi binh lửa
Tuổi ngọc mẹ giờ rám nắng mưa.
 
Ngày xưa mẹ đã khổ đau nhiều
Tần tảo nuôi con những sớm chiều
Một gánh hai vai lưng áo bạc
Phận nghèo năm tháng bước cô liêu.
 
Cha con về một cõi bình yên
Mẹ thủ thân lo phận vợ hiền
Gió lạnh đêm đêm ngồi cắn lệ
Cung sầu rủ xuống giấc mơ duyên.
 
Xuân đi, xuân đến mấy xuân tàn
Mẹ đã oằn vai với thế gian
Trang trải nợ đời tình ấm lạnh
Đem cho con giấc mộng bình an.
 
Dòng đời lặng lẽ theo ngày tháng
Cuộc sống êm đềm nước chảy xuôi
Rồi bổng một hôm binh lửa dậy
Gây trong lê thứ lệ sầu rơi !
 
… Từ ấy mẹ con rời phố chợ
Tìm ra cuộc sống chốn Đô Thành.
 
 
- Mười mấy năm rồi, con đã lớn
Mẹ còn vắt lệ ướp tim thơ
Ru con vào giấc bình yên ngủ
Là kiếp tơ tằm, mẹ dệt tơ.
 
Tóc mẹ bây giờ sương điểm bạc
Gánh đời vơi nhẹ buổi chiều đưa
Đêm nay nguyệt xế phương trời cũ
Mẹ kể nghe về Phố Chợ Xưa…
 
                                  
 

 Còn Lừng Hương Trăng

Ai cõng mùa xuân qua đây
Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim
Để nghe tình tự trăm miền
Màu hoa cỏ
Vẫn bình yên muôn nhà.
 
Nghe chim hót vọng rừng xa
Thức bình minh
Lãng đãng tòa khói sương
Thì sương,
Thì khói … vô thường!
Ta-người
Trót cuộc viễn phương vào đời.
 
Thì mây trôi
Thì nước trôi
Đời như mây nước,
Ta-người gặp nhau.
Qua mùa viễn mộng xưa sau
Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.
 
Hắt hiu con gió trên ngàn
Đời hiu hắt mộng
Cung đàn bể dâu
Thế rồi!
Dù nữa… mai sau
Thế rồi,
Ta lại còn nhau tấc lòng!
 
Ngàn phương
Mây tụ phương hồng
Bến xuân
Thuyền lại xuôi dòng bến xuân
Khuya nay trăng sáng bên rừng
Cuộc đi
Cuộc hẹn
Còn lừng hương trăng.  
                            Tallahasse, Florida, 20.6.2016
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử