MẶC PHƯƠNG TỬ


Xuân Phật
 
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Trên miền tuyết lãnh sơn cao
Phật vẫn ngàn năm nhập định
Giữa lòng cát bụi lao xao.
 
Con đến trong mùa xuân của Phật
Mê lầm từ buổi khép trang kinh
Hồn xưa chợt hiện bên trời cũ,
Thoáng một niềm yêu mở cánh tình.
 
Hoa nở bên trời đạo hạnh
Đường hoa trải cánh sao phơi
Chim hót bên trời đạo hạnh
Tình trăng sao đẹp không lời.
 
Con đến trong mùa xuân của Phật
Nhưng con đi giữa cuộc đời
Ngàn năm Phật vẫn trong thiền định
Nhưng ánh hào quang khắp mọi trời.
 
Xuân Người
 
Mặt mũi ngày xưa ai biết đâu
Đời say gió bụi mắt tuôn  sầu
Tháng năm gọi mãi theo từng bước,
Muôn ngã đi về len ý đau !
 
Rồi mỗi ngày qua rám nắng hồng
Mái đầu sương điểm, mắt mênh mông
Dặm đời như mỗi ga tàu đến,
Cát lạnh sương sa giữa bến lòng
 
Dong ruỗi theo ngàn kiếp gió sương
Âm vang lời cát sỏi bên đường
Thời gian vỡ lệ hoà tim máu,
Rót một dòng trôi đậm dấu hương.
 
Từ buổi bình minh nhân loại ấy...
Tình yêu nhân mãi khắp muôn nơi
Địa cầu dẫu có tan thành lệ
NHÂN-NGHĨA là xuân của kiếp người.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử