MAI QUANG
Bông Cải Vàng
I.
Khi tiễn chân, em hỏi:
anh có biết chăng một loài cải hoang
Lá thơm
Bông vàng?
Bỗng thấy mình bối rối
Vì anh: chợt nhớ
Chợt quên, chợt không, chợt có
Như những cánh đồng cải hoang
bát ngát tận chân trời kia
Luôn ở đó
Nhưng để lặng thinh và quên đi nỗi nhớ
Thì ra ngoài trời
Nắng xế,
II.
Thấy thèm được thao thức
Hương vị một chung trà
Thèm phút giây vĩnh cửu
Vô tình thoáng trẩy qua
Âm thanh nào vi vút
Ánh sáng nào bao la
Một cánh đồng rực rỡ
Bông cải vàng trong ta
Đang Xuân
1.Khi em bục nụ hồng đào
Mùa xuân rón rén nơi nào trên cây
2. Gió phẩy
Lá lao xao
Giật mình xuân rung nắng sớm
Trên cao.
Hoa
Nếu không liễu ngộ bờ bên ấy
Sao đóa hoa kia chúm chím cười
Một thoáng thời gian qua kẽ lá
Trổ một mầm xuân - xanh thắm tươi