MAI QUANG

Đường ơi! Đường ơi!

 
Ta chỉ có nhà đêm nay thôi,
Mai trời tinh sớm đã đi rồi
Mộng có hóa ra đời thực được

Đường ơi! Đường ơi! Ơi Đường ơi!

Ai khua guốc gỗ cuối bờ Xuân,
Đất trùng trùng xa, trời mỗi mỗi gần
Níu ánh sao sa ngừng cánh lại
Gắn vào mơ ước gởi giai nhân.

Ai hong tóc mượt bên hiên Hạ,
Rớt sợi vô tình bay rất xa
Bay suốt hư vô vào mộng mị
Trói chặt ta vào riêng cõi ta

Ai vẫy gió liễu đan vào Thu
Trăng rớt chao nghiêng rợn đáy hồ
Rất sâu nghe dậy vang rừng thẳm
Hình như tiếng vỡ nhánh cây khô?

Mịt mịt thầm thầm rơi phiến lá?
Ta khẽ gọi rừng: ơi thâm lâm!
Vạn nẽo sơn khê sầu dựng đá
Thoáng lênh đênh tóc ai hương trầm.

Chiều xuống ngang đời quặt ngọn Đông
Dang tay ôm vội phút vô cùng
Ôi chao chạm phải mây cô tịch
Trùng trùng... trùng trùng... trùng trùng...
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang