MAI QUANG
Hoa Sen và Lá Sen
Cho anh xin lỗi nghe cô bé!
Đã bỏ bê em tự kiếp nào
Say giấc hoàng lan bên bờ mộng
Bên cội tùng già, đồi chiêm bao.
Cho anh xin lỗi nghe cô bé!
Đã bỏ bê em tự thuở nào
Em chờ, em đợi và em khóc
Nước mắt rơi thành bầu trời sao!
Một chiếc sao băng nhỏ xuống hồn
Mang bao thương nhớ đọng càn khôn
Lay anh tỉnh giấc hoàng hoa dậy:
Em tôi phương trời nào cô đơn?
Tha lỗi cho anh mà cô bé!
Anh sẽ đền em vạn chiếc hôn
Mỗi giọt môi tình anh rạng rỡ
Như mặt trời nóng bỏng càn khôn.
Cho em tan đi niềm băng giá
Cho em tan đi nỗi muộn phiền
Lòng anh cũng vơi đi ân hận
Ơi này cô bé đẹp như tiên!
Dắt nhau về lại Cõi-Trăng- Sao
Thăm khóm hoàng lan, thăm cội đào
Bên bờ suối Mơ, không ngày tháng
Dưới mái nhà xưa, luôn bên nhau.
Bé ơi! Bé ơi! Ơi Bé ơi!
Gọi em vang động mấy cung trời
Có ai biết được cô bé của
tôi ở nơi nào mách hộ tôi!
Hỏi gió không thưa. Hoa chẳng biết
Núi non: lặng tiếng. Biển: mù khơi
Lớp lớp âm vang xua sóng dậy:
Bé ơ…i ! Bé ơ…i ! Ơ…i Bé ơ…i!
Đang ở trong vô cùng tuyệt vọng
Bỗng đâu nghe được tiếng em cười
Đáp lại lời anh tha thiết gọi
Cám ơn em và tạ ơn Trời.
Đôi ta chung một mối nhân duyên
Chung một khối tình, chẳng thể riêng
Trong hồ Bát bảo vườn Tịnh uyển:
Em là hoa sen, anh lá sen.
Cho anh xin lỗi nghe cô bé!
Đã bỏ bê em tự kiếp nào
Say giấc hoàng lan bên bờ mộng
Bên cội tùng già, đồi chiêm bao.
Cho anh xin lỗi nghe cô bé!
Đã bỏ bê em tự thuở nào
Em chờ, em đợi và em khóc
Nước mắt rơi thành bầu trời sao!
Một chiếc sao băng nhỏ xuống hồn
Mang bao thương nhớ đọng càn khôn
Lay anh tỉnh giấc hoàng hoa dậy:
Em tôi phương trời nào cô đơn?
Tha lỗi cho anh mà cô bé!
Anh sẽ đền em vạn chiếc hôn
Mỗi giọt môi tình anh rạng rỡ
Như mặt trời nóng bỏng càn khôn.
Cho em tan đi niềm băng giá
Cho em tan đi nỗi muộn phiền
Lòng anh cũng vơi đi ân hận
Ơi này cô bé đẹp như tiên!
Dắt nhau về lại Cõi-Trăng- Sao
Thăm khóm hoàng lan, thăm cội đào
Bên bờ suối Mơ, không ngày tháng
Dưới mái nhà xưa, luôn bên nhau.
Bé ơi! Bé ơi! Ơi Bé ơi!
Gọi em vang động mấy cung trời
Có ai biết được cô bé của
tôi ở nơi nào mách hộ tôi!
Hỏi gió không thưa. Hoa chẳng biết
Núi non: lặng tiếng. Biển: mù khơi
Lớp lớp âm vang xua sóng dậy:
Bé ơ…i ! Bé ơ…i ! Ơ…i Bé ơ…i!
Đang ở trong vô cùng tuyệt vọng
Bỗng đâu nghe được tiếng em cười
Đáp lại lời anh tha thiết gọi
Cám ơn em và tạ ơn Trời.
Đôi ta chung một mối nhân duyên
Chung một khối tình, chẳng thể riêng
Trong hồ Bát bảo vườn Tịnh uyển:
Em là hoa sen, anh lá sen.