MAI QUANG
Trăng Mường Luông
Tặng những thư sinh Ninh Hòa thuở nào…
Ta mãi là nhau trước đến giờ
Là nhau từ thuở rất ban sơ
Bỗng dưng một thoáng thành đôi ngả,
Một nửa đi tìm một nửa kia!
Ta chẳng là nhau trong đời thực
Ta chẳng là nhau trong chiêm bao
Nhưng lại là nhau trong mọi lúc
Mãi mãi là nhau tự thuở nào!
Ta vốn lạc nhau từ dạo ấy
Hỏi buồn vui chi gã thất tình
Những gì ta có ta trân quí
Và sống bằng những cái - ta - đang.
Em: con sóng dậy từ thiên cổ
Vỗ mãi vào ta vách đá buồn
Một sớm ngỡ ngàng ta thức giấc
Thấy lòng mình là sóng trùng dương!
Nắng, Gió đùa nhau trên vạt cỏ
Em đùa ta trên vạt tình buồn
Nghe trong mạch máu và hơi thở
Lưu chuyển em rồi: Trăng - Mường - Luông!
Ghi Lại Một Nỗi Buồn
Người ra về thôi, sao ta buồn tênh!
Buồn nghe lao xao, buồn nghe chênh vênh
Cả cõi thế gian buồn vuốt mặt
Hàng cây thêm gầy đổ bóng lênh khênh!
Người ra về ta buồn cháy ngụt!
Ráng tía lưng trời tây hắt hiu
Câu nói nhân gian:- “buồn nẫu ruột”
So nỗi buồn ta thấm bấy nhiêu!
Người ra về, thân dặm trường cheo leo!
Đá dựng lô nhô đèo khập khễnh đèo
Bỏ lại sau lưng nỗi buồn hun hút
Ta nhập hồn vào đá vẫy tay theo!
Người ra về ta nghe buồn sao!
Buồn va cung trăng, buồn rung rinh sao
Ai ngăn được nỗi sầu vạn cổ
Nên buồn ta len lén dâng theo!
Người ra về thôi, sao ta buồn thiu!
Gặp nhau chi cho đời thêm gieo neo
Ta biết: Làm sao Người hiểu được
Một nỗi buồn khi đến độ trong veo!