MAI QUANG
Vịnh Thúc Sinh
Đâu riêng sinh thói bốc rời,
Đắm nguyệt, say hoa vốn tính trời
Trách chàng sợ vợ kia không nhỉ?
Kinh máu ghen cuồng ấy lắm nơi!
Phong lưu hết mực
Khổ lụy như chơi
Oan nghiệt bốn dây, hồn điếng lặng
Chết trân. Bật máu. Tình ơi!
Vịnh Tú Bà
Má mì khét tiếng lầu xanh,
Lập kế sinh nhai chỗ nhị vành
Tiếp thị bên màn: thằng họ Mã
Lòi chòi dưới trướng: đứa tên Khanh
Màu da nhờn nhợt
Nét mắt tinh ranh
Khi xoa, khi nẹt, khi vùi dập
Từ mụ, tú bà xác lập danh.
Vịnh Sở Khanh
Lanh mưu giả dạng nho phong,
Họa vận vài câu chữ lấy lòng
Choáng váng dặm bồ cơn lửa hạ,
Tơi bời vóc liễu trận mưa đông
Chữ đề tích việt
Ngựa quất truy phong
Đà đao quen kế kia thằng Sở
Lừa gái từ ngươi nãy một dòng…
Vịnh Mã Giám Sinh
Bộ cánh văn nhân đổi mấy quan?
Bốn trăm mua đứt cái thoa vàng
Trộm thừa cơ hớt, tay rà khóa
Mèo gặp thời xơi, cẳng tót giàn
Phong tình nết xảo
Chiêu tập màu gian
Cong lưng, rã gối hầu em Tú
Bá ngọ mày nghe, đứa mở hàng!
Vịnh Hồ Tôn Hiến
Danh vang Tổng đốc một vùng,
Ra tài báo bổ, rõ tôi trung
Cao kế vốn là trôn phụ nữ
Kỳ công khéo đó mặt anh hùng
Một đòn thao lược
Hai túi kinh luân
So hàng văn võ bao triều đại
Quan lớn ông mới lạ lùng!
Vịnh Từ Hải
Vàng thau cợt khách biên đình,
Sa cơ giải yếm cột tay mình
Tiểu nhân đắc chí vênh cầy cáo
Hảo hớn ngưng thần ngạo tử sinh
Gươm đàn nửa gánh
Lớp lớp tinh binh
Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Chỉ mềm theo giọt lệ tình.
Vịnh Thúy Kiều
Ấy trang quốc sắc thiên hương,
Ba vận đề thơ khóc đoạn trường
Hiên Lãm (1) đa đoan tơ tóc thoảng
Lầu Ngưng (2) ầm ĩ sóng triều vương
Nửa đời lưu lạc
Một giấc sầu thương
Thân trót buông tay dòng nghiệp dĩ
Mênh mông con nước Tiền Đường!
1.Hiên Lãm Thúy
2.Lầu Ngưng Bích