MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Chữ Cháy Bờ Lau
Đẹp
Thấy đất trời trong hạt sương
Gom tâm cảnh vào khu vườn cỏ xanh
Có chàng đạo sĩ tinh ranh
Vì yêu cái đẹp mà thành thi nhân
Tạm Mượn
Mượn sương mù lợp mái am
Mượn vầng trăng khuyết treo gian phía ngoài
Câu thơ nhặt chữ mây trời
Tụng kinh vay tạm tiếng lời suối chim!
Gói Lại
Mai đây gói cái thân già
Gói luôn sinh tử, phù hoa một đời
Thả vào hang gió lưng vời
Ngục sâu mỏi cổ, cõi trời run chân!
Hạn
Lô xô đá cát đuổi nhau
Chạy tìm sa mạc, đồi sau tiếp đồi
Suối khe, nước bỏ đi rồi
Cành cây khô nứt, quạ ngồi trông trăng!
Rác Xanh
Trong mắt, cái rác biếc xanh
Nhìn đâu cũng thấy long lanh bóng mình
Văn thơ tô chuốt sự tình
Hào hoa câu chữ, phù sinh biến màu.