MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

 SẴN ĐỦ
 

Ta từ thiên địa bước ra

Tủy xương văn hiến,

thịt da lạc hồng

Lại thêm có phật giữa lòng                        

Mê chi thượng phẩm

tây đông chào mời.

GÓT LỮ QUA CẦU
 

Như mây lãng đãng sông dài

Và như hoa nắng

trên vai ửng màu

Và như tuyết trắng trên đầu

Thản nhiên gót lữ

qua cầu nước trong

 

 

 

 

HIẾU
 

Thương em lượm củi bên đồi

Khổ đùm hai bó

để nuôi mẹ già

Gánh về, lạnh vắt ngoài da

Lén dành hơi ấm,

nấu cà, kho tương!
 

ÚP CHÉN
 

Đã bày tuyệt lộ ra chưa

Mà hai con xóc

chẵn, thừa đảo điên

Bàn tay sấp, ngửa lạc phiền

Trò chơi úp chén,

nghiệp duyên phố người
 

BỎ SÀO
 

Ngàn muôn chỉ có một lần

Bước qua sinh tử

vấp chân, vướng người

Lại còn cõng xác ba đời

Đầu non trăm trượng,

thử chơi bỏ sào!
 

DẶM KHÔNG
 

Mải mê giữa chốn chợ chiều

Vai đau tóc lấm

đã nhiều gian truân

Ai kia rũ áo phủi chân

Dặm không đủng đỉnh

chiếc thân nhẹ hều
 

THỜI
 

Đôi khi hốc đá trùm chăn

Đôi khi vác núi

kiêu căng bỏ bờ

Thương đời, chân duỗi, chân co

Thương mình, trăng nước

con đò nghêu ngao.
 

ĐÁ
 

Phải đâu quê đá vô tình

Tảng nằm phiến đứng

lặng thinh giữa đồi

Đố ai thốt tiếng con người

Mà không tím tái

góc đời lạnh hiu!
 

GỌI GIÓ
 

Hóa ra lãng tử ai ngờ

Mà đây mà đó

tình cờ cố hương

Non thiền

hóa tím chiều sương

Rừng thông gọi gió

muôn phương bạn lành!

QUAY VỀ
 

Tình xanh vườn cũ quay về

Hồn cây mắt lá

bốn bề thủy chung

Còn đây gốc đá, cội tùng

Đã quen gió núi,

hương rừng ban sơ

 

 

 

LÁ NGỦ NGÀY
 

Muốn lên thượng giới ngồi tu

Môi trường sinh thái

khói mù, bụi bay

Ở đây, lá phải ngủ ngày

Con trăng buồn tủi,

đắp mây nằm vùi.
 

MỘT MÀU
 

Quê xưa sắc vẻ dịu dàng

Đi qua gió bạc,

sương vàng lanh canh

Đi qua mưa nắng thị thành

Mắt ta cùng với

trăng xanh một màu
 

CHIA HAI
 

Đôi khi với bụi tọa thiền

Đôi khi với núi

ngồi quên bóng mình

Cùm neo cột cái linh đinh

Đầu nguồn bẻ cọng

hữu tình chia hai!
 

XANH XANH
 

Xanh xanh chiếc lá nhân tình

Tờ văn hóa nghiệp,

trang kinh lòng đời

Xanh xanh chim hót non vời

Vọng vào sa mạc

tiếng lời hắt hiu!

CÔ LIÊU
 

Cô liêu đứng giữa sa mù

Nửa lòng lạnh trắng,

nửa thu nhạt mờ

Cô liêu đá, cô liêu thơ

Và cô liêu nữa,

chơ vơ bốn bề!

QUÊ AI
 

Quê ai khoác áo sương mùa

Có trăng cổ tích,

có chùa cheo leo

Sim me dẫn lối truông đèo

Câu thơ hồn đá

đi theo người về

 

 

 

   
 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh