Thơ Mùa Hiếu Hạnh
Với Cha
ân cha
như bóng núi
suốt một đời chở che
trúc tùng
không tiếng nói
cao xanh phủ bốn bề!
Với Mẹ
con muốn nói với mẹ
một lời
nho nhỏ thôi
một lời mà đủ cả
con yêu mẹ
mẹ ơi!
(Đoá Hồng Vàng Cửa Phật)
ân cúc dục
chim non
núp bóng cây già
tuổi thơ có mẹ
có cha cậy nhờ
mai kia
xa bến xa bờ
đền ơn cúc dục
kinh thơ hiếu từ
ổi lồng
mềm ngon
như trái ổi lồng
nhờ che nắng quái
bao phong sâu rầy
áo cơm
ăn học đủ đầy
trăm đường sự nghiệp
công dày nhờ ai!
tổ và hang
chim trời
thì có tổ
cáo núi
vẫn có hang
mẹ cha
ai còn đủ
thì có cả thiên đàng!
muối
bát chè xanh
uống vội
vai cuốc
đèo mo cơm
cứu ruộng khô nứt nẻ
lưng cha
muối chảy mòn!
mất và còn
đồi hoang
nghé ọ bỏ đàn
ngược xuôi tìm mẹ
băng tràn đông tây
ai còn
bên mẹ tháng ngày
bông hồng đỏ thắm
đầy tay đầy lòng!
lệ trời
rêu phong
lợp mái từ đường
thâm nghiêm
thân phụ
trầm hương kính thờ
non cao
tạc một bài thơ
lệ trời sương giọt
đẫm tờ nhân sinh
ca dao
lời ru
chùm khế ngọt
lời ru
đường mía lau
mẹ già
hương của đất
con cháu
thơm đời nhau!
kinh cầu
thành tâm
thắp một nén nhang
chập chờn bóng mẹ
hương vàng lung linh
thành tâm
tụng một biến kinh
nguyện cầu cho mẹ
an sinh vĩnh hằng
chiên-đàn hương
tình mẹ
chiên-đàn hương
thơm ba ngàn thế giới
sợi khói bếp
yêu thương
thơm đời con muôn lối
phụng thờ
cha cho
xương vóc làm người
mẹ cho huyết sữa
nụ cười trẻ thơ
hai thân
cách núi ngăn bờ
non mòn
biển cạn
phụng thờ nghĩa ân!