MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Kệ Thiền
Kệ Thiền
An Lập
Dĩ nhiên, không nắm giữ,
Cũng chẳng cần xả ly;
Thấy pháp như thực tánh,
An lập cõi Vô Vi!
Tâm
Nó tự đi vào trong,
Không có Ta khởi tác;
Vùng thanh lặng chân không,
Chẳng đeo ngôn, dán mác!
Vĩnh Hằng?
Có dấu chân trên cát,
Có sử tích bia văn;
Trong vô thường dịch hoá,
Tên ai tạc vĩnh hằng?
Bi
Tiếng chuông lay động sương,
Vượt rừng hơi ấm đến;
Cũng vậy, niệm an thường,
Xót chúng sanh, bi cảm!
Nín Câm
Trăng vén mây qua sông,
Câu thiền như nghẹn chữ!
Cũng vậy, pháp vượt dòng,
Tuệ nín câm ngôn ngữ!