MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
ÂN ĐỨC SINH THÀNH
(Thơ Mùa Báo Hiếu)
Một Ngày
Rất Hoang Vu
(Kính Dâng mẹ)
Tôi trở về thăm con đường rất lạ
Nắng soi nghiêng trên mái lá rất vàng
Ngày đổ mau trong khoang trời cuối hạ
Bạn bè xưa
giờ quên tiếng hỏi han.
Tôi trở về thăm con đường rất cũ
Nắng hanh hao thân lá sắn ven đường
Rất thân thiết mấy bờ đê đắp lũ
Cây cỏ vô tình
trông thấy mà thương!
Tôi trở về,
mẹ già
mắt vàng ra tựa cửa
Chiếc lưng còng chống gậy thời gian
Những khổ đau của người
đã được rang khô bởi lửa
Một chút ngày vừa trôi
trong hố thẳm mê man!
Mắt đăm chiêu theo sợi khói chiều
trên cành tre lả ngọn
Đèn đã lên sao dáng mẹ vẫn mờ?
Chuông đâu đó
vọng chao đời hèn mọn
Mẹ chấp tay
rồi khấn nguyện nam mô!
Tôi trở về,
bước chân còn thao thức
Ngồi rất lâu
nhìn trời đất bâng khuâng
Hình như có một chút xanh
bên kia trời đỏ rực
Nhớ thật nhiều
như nhớ những ngày xuân!
(Dã Lê, tháng 5 - 1975)