MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Nghe Hư Không Thuật Lại
Truyền thuyết kể rằng,
Thuở xưa,
Nơi đây là rừng hoang,
Là tha ma mộ địa
Vắng vẻ chân người
Nhưng huyên náo quạ, chồn, chim...
Sớm hôm kia,
Chợt có một sa-môn
Dáng dấp khô gầy
Ôm bát qua đây
Huyền hoặc và nhẹ nhàng
Như bước ra từ vùng mây trắng!
Có cái gì đó đẹp như thơ
Và mảnh như mù sương bãng lãng
Người hòa mình
Vào cây lá, đất trời xanh
Lượm cỏ rác xung quanh
Làm tọa cụ, an nhiên thiền duyệt
Đêm
Rất sâu
Chỉ còn vầng trăng là bạn hữu
Tịch mịch một bên trời
Vĩnh cửu!
Cô đơn!
Người, ngồi với sao hôm
Và cùng thức với sao mai
Rồi lặng ngắm mặt trời
Phương Đông xán lạn!
Cứ mỗi sớm
Người thung dung cất bước
Theo hướng xóm nhà
Xin trái củ nuôi thân
Xa tít là xa
Dặm bụi chân trần
Dầu nắng lửa, mưa dầm
Người vẫn điềm nhiên
Thong dong, tự tại!
Tiếng lành đồn xa
Thế là mười phương đua nhau chiêm bái
Tìm đến cúng dường
Lễ phẩm, hương hoa
Từ bìa rừng, náo nức giọng sơn ca
Và dưới bụi cỏ lau già kia
Chú thỏ nâu vễnh râu hoan hỷ
Con sóc trắng tò mò đến bên
Khoèo tay lượm hạt
Người mỉm cười
Rải vô lượng từ tâm!
Thời gian qua đi
Một mái tranh từ phép lạ hóa thân
Hiện ra giữa tha ma, mộ địa
Như căn lều của bậc đại ẩn sĩ?
Ồ, không!
Càng giống hơn là chiếc tổ của chim trời!
Lối mòn cỏ gai
Từ đó in vết chân người
Theo hương mà tìm đến
Xôn xao gió, chở mùi thơm đức hạnh
Cùng lời pháp dịu dàng, thấm đẫm trí bi
Người nói thơ, chẳng ngôn ngữ kiêu kỳ
Mà tuôn chảy từ suối nguồn trong lặng
Kẻ tối trí mắt liền được sáng
Người ác tham trở lại hiền lương
Giới đức trang nghiêm
Thân giáo một đường
Nên nhiếp phục cả ma vương
Cả ác thần, a-tu-la, dạ-xoa, quỷ dữ...
Thế rồi,
Mấy chục năm sau
Giữa ma thiêng, chướng khí
Hóa hiện thành Sơn Tự Thiền Lâm
Có pháp cảnh uy nghi Phật đứng, Phật nằm
Có đệ tử, môn đồ đông vui sóc vọng
Người là hiện thân
Của sư vương uy dõng
Trong hình hài tợ khói, tợ sương
Đám mây trắng đi ngang trời
Thông báo một tin mừng
Bậc khổ hạnh đầu-đà
Từ ngàn xưa, bây giờ có mặt
Có chánh pháp là hào quang ngũ sắc
Kệ ngôn xưa: “Nhất bát thiên gia...”
Mưa nắng, xuân thu
Thủy chung giáo hóa sa-bà
Thượng trung chính
Thì tử đệ, môn sinh
Đâu dám bước ra ngoài giới nghi, luật tắc
Người đại định cả tông môn đại định
Người xả ly, tứ chúng nhẹ nhàng buông!
Ôi! Phật pháp cao thâm
Nhân thế nan văn
Nhưng giọt sữa pháp
Được rót từ uyên nguyên giáo pháp
Cỏ cây đã được uống
Và đã được lớn khôn
Từng tế bào trí giác
Biết tri ân người
Thì hãy sống tốt hơn!
Tăng chúng Trung, Nam thiết cốt keo sơn
Thiện tín hai hàng đồng tu, đồng học
Hãy thương yêu nhau
Đừng phân biệt tông thừa, hệ phái
Quả bồ-đề trái ngọt chia chung
Sinh tử, khổ đau, ác kiến chập chùng
Hãy nắm tay nhau, bờ kia, cùng lội!
Hãy xả đoạn mê lầm, ngu dối
Theo con đường cao sáng, đẹp tươi!
Hư không xưa
Đâu có thốt lời
Mà dung chứa cả sum la vạn tượng
Người không nói
Nhưng gió ngàn rung chuyển
Bút nào ghi hạnh đức vô vi?
Nước sương đêm đọng chữ truyền kỳ
Thành từng giọt máu
Trong trái tim thơ, sống mãi!
Mảnh trăng Linh Sơn vô tình chép lại
Nên chập chờn
Chập chờn cổ tích đến ngàn sau
Chập chờn hương
Hoa lá sắc thêm màu...
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Phụng bút cúng dường