MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Ngoạ Tùng Am
7 Thất Ngôn Tứ Tuyệt Liên Hoàn Vận
Tùng mỏi, Tùng nằm: Ngoạ Tùng Am!
Dám đâu bắt chước cảnh “ thiên đàng!
Hữu vi cũng đã mòn năm tháng!
Chừ chút vui thôi: Cõi Tĩnh Nhàn!
Nối vận:
Thiền bảo, Thiền luôn trú Tĩnh Nhàn!
Ngón tay chỉ trỏ đúng Dung Nhan!
Nhưng kìa, lửa cháy kề bên cửa,
Phải chạy thoát thôi, kế khả toàn!
Nối vận:
Khả Toàn ở giữa cõi Bất Toàn?
Nghe ra Sự Thật bị hàm oan!
Vô thường, vô ngã: trò thiên diễn,
Hay lỡ mộng mơ cõi Niết-bàn?
Nối vận:
Niết-bàn hà cớ nói lan man?
Tuyệt cú, vô ngôn, chẳng nghĩ bàn!
Con chữ nối nhau dù vô tận,
Vẫn cứ rớt rơi giữa bụi đàng!
Nối vận:
Tuyệt cùng, vực thẳm cũng Bụi Đàng!
Khái niệm trùng trùng vẫn hỗn mang,
“ Cấm khẩu” may ra, bày chút tuệ!
Chữ còn nói mãi, mải lang thang!
Nối vận:
Nếu còn sinh tử, còn Lang Thang,
“ Thực tính lang thang” mệt nghĩ bàn!
Một niệm, “ mặt mày” không thấy rõ,
Thì duyên đi mãi tận thiên man!
Nối vận:
Thiên Man, “ thiên rợ” kệ Thiên Man!
Cái cõi trầm luân đã chán nhàm!
Không rỗng, thõng tay về Cố Quận!
Lại trăng, lại gió, lại thư nhàn!