Thương Thương
Thương đàn kiến nhỏ li ti
Kiếm ăn, cõng, vác kiên trì tháng năm
Thương thương ổ kén cuộn nằm
Đợi Xuân, cánh bướm, thoát thân sâu trùng
Thương sao giun dế quanh rừng
Đồng ca không mỏi, tưng bừng thâu đêm
Thương thương chiếc lá rụng thềm
Bỏ đời xanh nhựa, rơi êm, nhẹ nhàng
Thương ôi! Chim sớm hót vang
Đánh thức cây lá, lan man sương mù
Thương thương, Đông, ánh trăng lu
Soi câu chữ tối, gật gù bên am
Thương cỏ hoa, tánh dịu dàng
Tình Xuân khiêm tốn, chẳng màng gọi tên
Thương rắn bỏ vỏ bên hiên
Ẩn náu góc đá, ngoan hiền xiết bao
Thương rác, thương bụi bên rào
Rơi làm chi nữa, non cao xó này
Thương trái quả, mọng ngàn cây
Cho người chất sống, dựng xây nghĩa tình
Thương các em, trẻ, văn minh
Trí thức hái lượm, lộ trình tương lai
Thương tuổi thơ, học miệt mài
Trái tim, máu đỏ, học bài hiếu tâm
Thương xấu ác, thương mê lầm
Mau mau thấy được duyên nhân rõ ràng
Thương thói tật, thương huênh hoang
Nghĩ suy chơn chánh, đàng hoàng mới hay
Thương khủng bố, máu gờm tay
Hồi đầu hướng thiện, trở xoay kịp thì
Thương câu chữ, lửa tí ti
Thắp lên nhen ấm, trí tri nhân hoàn
Thương ai từ, xả tâm vàng
Cho đời bớt khổ, bớt than não sầu
Thương thương cụm đá non sâu
Tháng năm lặng lẽ, cúi đầu, vô ngôn
Thương sao, kẻ có tâm hồn
Biết thông cảm, biết vui buồn sẻ chia
Thương chánh pháp, Phật ngồi kia
Trang kinh còn chữ, biên bìa còn đây
Thương làm người, khó lắm thay
Không mau tu niệm, khổ rày ai mang
Thương si mê, kiếp lầm than
Cùng về bến giác, trăng vàng tiễn chân
Thương tôi, thương cả nhân quần
Nguyện cầu tỉnh thức mộng trần ngàn năm!