MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

Ai Chừ?
(Tặng những ai nhớ Huế)

sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
để tình xưa, cánh vỗ ký ức xanh
ta đã hỏi thời gian
và hoàng thành rêu cỏ mọc
cùng phế đài, gạch vỡ lạc nương tranh!

Huế ta chừ!
mù sương Ngự Bình không còn nữa
tủi hồn trăng và thẹn chân dung thơ
cây và đất cỗi cằn, trơ xác lá
con chim màu mạ non lạc bầy
rơi tiếng hót bơ ngơ!

Huế ta chừ!
màu xanh tím sông Hương
chẳng còn xanh tím nữa
khói bụi dày, ai pha bạc còn đâu
ta cũng đã hỏi Dã Viên và Cồn Hến
cầu Trường Tiền, dải lụa hóa nương dâu!

sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
bóng Hàn còn
thuyền trăng chở tối nay?
Vỹ Dạ, Ưng Bình, lời ru điệu lý
xao xác bờ, sông nước lạnh lùng thay!

chuông ngân sương
rớt giữa miền tâm linh quên lãng
nóc đỏ, nóc hoe ngạo ghễ ngự vương đài
âm thanh sướt mướt
trượt qua miền thơ dại
hoa, trầm, hương bẽn lẽn phố, xe, người!

sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
chỉ xót xa thương,
thương quá, Huế thương ôi!
nắng lửa, mưa dầm,
sắn khoai chan nước mắt
làng quê còn quá nghèo,
cơ cực, quặn lòng thôi!

cảm ơn ai chừ?
ai cho ai hạt gạo?
ai ngu dốt hề!
ai hóa đá con tim?
nhưng tình tự tâm hồn
và văn hóa tâm linh
thì phải ưu tư trăn trở
Xin cho trong lành
miền cây cỏ sông thơm!

để với Huế chừ! vẫn còn ai nhớ Huế!?
để ai xa, tổ ấm chắt chiu hoài
ai phụ bạc, còn riêng ai không thể
ai nói gì,
ai hỡi, có riêng ai!

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh