MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
CHÈO VỠ SÔNG TRĂNG
 
Cuộc Về
 
Ta đến, khi trăng lên
Ta về, lúc trăng lặn
Trọn một cuộc sơn xuyên
Ta chưa hề di động!
 
Tình Không
 
Lơ thơ khóm trúc non Tây
Đã từng lãng đãng gió mây cõi ngoài
Đồi Đông tùng đứng nghiêng vai
Nước sương năm tháng rỉ hoài tình không.
 
Rồi
 
Rồi thơ thêm đạo thêm duyên
Cành sen thuở nọ mấy miền trắng hoa
Ngát hương một cõi liên tòa
Phất tay trường mộng tan nhòa biển dâu
 
Hạt Bụi
 
Một hạt bụi rơi vào lòng hiện tại
Biển trầm luân cuồng nộ dậy ba đào
Một hạt bụi rơi vào lòng đá cũ
Chợt hôm kia hoa nở những vì sao!
 
Đạo Đời
 
Đạo đời, một mối khôn phân
Tình thiên thu nọ mà gần mà xa
Dòng lên, dòng xuống cũng là
Đầu nguồn cuối biển, sương pha mấy màu!
 
Đạo và Thơ
 
Ngàn xưa, đạo xuống thảo lư
Trăng vàng ghé đọc, tương tư mấy mùa
Ngàn sau, thơ xuống hiên chùa
Chỉ nghe lá rụng, gió lùa lạnh hiu!
 
Lòng Thi Sĩ
 
Đạo tình nửa nhớ, nửa quên
Chừ ta ở lại giữa miền bụi bay
Thơ còn mây trắng phương Tây
Thì lòng thi sĩ tháng ngày non xanh!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh