MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Chữ Cháy Bờ Lau

CỐ QUÊ
TAO NGỘ

 

Cầu cây lắt lẻo khó đi

Lối hoang,

gai lách sâm si bộn bề

Sao không vạch lối mà về

Một lần tao ngộ

cố quê, chỗ này!                                                                                                 

VỚT GIỌT SƯƠNG XANH
 

Ngược xuôi nhân thế tìm đò

Biếng lười góc núi,

nằm co chẳng đành

Lên khe, bứt cọng cỏ tranh

Chèo qua vớt giọt

sương xanh giữa dòng                                                                             

HÓA DUYÊN
 

Bơ ngơ trăm bến, một thuyền

Neo không, đáy rỗng,

hóa duyên đời này

Trượng chèo,

mây khói đầy tay

Lênh đênh sương nước,

bèo lay, sóng dờn

 

VỊ NGON
CỦA CHỮ

 

Lá vàng còn nuối sương trời

Đất khô còn nứt

mấy chồi cỏ non

Thượng huyền,

trăng cố vẽ tròn

Câu thơ kén chữ,

vị ngon ẩm trà!

 

HỒN THƠ KHOÁC CHỮ
 

Ngươi mù sương,

ta mù sương

Hồn thơ khoác chữ,

bụi hường lao xao

Ngươi chiêm bao,

ta chiêm bao

Đắp trăng nằm ngủ,

hôm nào đã quên!

 

TẶNG NỬA CHIẾC LÁ
 

Có khách từ mù biên phương

Chập chờn gió cát

khói sương tìm về

Ngắt đôi chiếc lá bồ đề

Tặng người lui tới,

quán quê bạn hiền!

LAN
 

Tháng ngày ăn móc, uống sương

Lá đùa nắng nhẹ,

rễ vươn gió ngàn

Non sâu, ẩn giả mơ màng

Gặp thời, hợp tiết

cao sang hiển màu

 

KHÓ TÌM
 

Núi cao chẳng đứng hai mình

Không trung chẳng thể

trăm tình ở chung

Bao năm khói bụi đi cùng

Cô đơn chiếc bóng

hành tung khó tìm!                                                                            

NGU NGƠ
NON TÙNG

 

Ta yêu trời đất sương mờ

Và yêu mây trắng

ngu ngơ non tùng

Bao năm gót lữ đã từng

Dặm người dặm bụi

xin đừng hóa dâu


MẤT HÀNG
 

Qua cầu gót khách bâng khuâng

Nước trong dòng lặng,

bụi trần về đâu

Rêu xanh mọc chữ thoại đầu

Bài thơ còn lại,

cuối câu mất hàng!

 

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh