MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 
Đá Nở Hoa
 
Thuở xưa, đá ngủ trong lòng núi
Vì bạn yên hà, ghé cuộc chơi
Lau cỏ làm văn, không nệ bút
Trăng sao đọc sách, chẳng mê lời
Nhớ chàng du tử, tóc ngàn suối
Thương khách phong trần, áo dặm khơi
Gặp đạo, tình vong không nói nữa
Hốt hề! Đá lại nở hoa vui!

Ân Đức Sinh Thành

 
Lối Về
 
Cha cho
gánh chữ ngần vai
Mẹ cho giọt nắng
soải dài tuyết đông
Đường đời
vút cánh chim hồng
Lối về chi sá
bão dông tình đời!
 
Mất Mẹ
 
Áo rách,
mẹ vá chỉ son
Thành bông hoa đỏ,
cho con nụ cười
Nghĩa ân
theo suốt cuộc đời
Bây giờ mất mẹ,
đất trời lạnh hiu.
 
Cha
 
Còn cha,
gót đỏ như son
Mất cha;
gót mẹ,
gót con đen sì
Còn cha,
cày cuốc biết đi
Lạt tranh biết buộc,
kinh thi đỏ đèn!
 
Tờ Nhân Sinh
 
Rêu phong
lợp mái từ đường
Thâm nghiêm thân phụ,
trầm hương phụng thờ
Non cao
tạc một bài thơ
Lệ trời
sương giọt
đẫm tờ nhân sinh.

Thơ Gửi Mẹ

Từ Thuở lớn khôn
Vui cuộc đời dâu bể
Chưa một lần
con đền đáp thâm ân
Con lặn hụp trong vô vàn máu lệ
Khi quay nhìn 
thì sương trắng đã phù vân!

Tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi
Dáng mẹ gầy như vẻ hạc trăm năm
Biiets bao đêm 
chong đèn khuya lệ tủi
Ơi kiếp người
sao chỉ mãi ăn năn!

Con vẫn biết
đời vô cùng đau khổ
Chữ hiếu vai mang đâu chỉ một đời
nên lặng lẽ theo dấu chân từ phụ
Múc nước Cam Lồ
trả ân nặng trùng khơi
 
 
Xin mẹ hiểu con
mỗi khi về trầm lặng
Vì mấy năm
con chưa vẹn nụ cười
Mẹ vẫn sớm hôm tảo tần lận đận
Chắt máu gầy cho con uống cầm hơi!

Phụ mẫu tại tiền
như Phật tại thế
Con xuất gia
cũng hiểu lẽ vuông tròn
Muốn cung dưỡng
không gì bằng phước huệ
Không gì bằng
ân đức Từ Tôn
 
 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh