MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
 
Lời Ru

Lời ru, mẹ dặn bên nôi
Trái tim máu đỏ, sống đời hiền lương
Cho dù bụi nổi ven đường
Cội nguồn đạo lý, khói sương chẳng nhòa.

Tâm Kinh
 
Mẹ thơm như hoa sen
Cùng trầm hương cúng Phật
Ngào ngạt giữa thiêng liêng
Bài tâm kinh trời đất.
 
Đóa Thơ

Lìa ngó, còn vương tơ
Sen tàn còn thơm nhụy
Tình mẹ, một đóa thơ
Giữa lòng đời bất tử.
 
Hương Quê

Đụn rơm, bóng mẹ sau hè
Khói chiều thoảng nhẹ, tình quê nồng nàn
Lu sành, hứng giọt thời gian
Hương cau ai nhặt, thơm tràn lối hương!


Chữ Kinh

Ân cha, non chót vót
Tình mẹ, biển bao la
Chữ - kinh, trầm hương đốt
Thơm ngát mấy đời ta!
 
Ân Đức

Công sinh thành, dưỡng dục
Đã cạn lời ca dao
Cha mẹ như trăng sao
Mãi sáng ngời ân đức.
 
Thoại Đầu

Bây giờ bỏ mẹ mà đi
Đời tu chiếc hạc thiên di dặm ngàn
Nhớ mẹ, thơ khô ruột gan
Bờ mê, bể ái, chứa chan thoại đầu?
 
 
Hồng Vàng

Tâm ta là bông hồng vàng
Nở từ cửa Phật, chẳng tàn, chẳng phai
Hồng vàng kết dệt thiền đài
Đáp ân hiếu đạo, ơi ai biết cùng!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh