MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Giọt Tim và giọt Lửa
 
ta vẫn nói không
đêm dài và địa ngục
ta vẫn nói không
giá rét và đau thương
nắng ấm đã lên rồi
thắp muôn vạn triêu dương
đức Phật hiện
cỏ cây hỷ hoan
lao xao sương ánh ngọc
mây rất mới
và đất trời reo ca trỗi nhạc
bày sắc cầu vồng
báo triệu những niềm vui
đá sỏi bên đồi tây
rưng lệ mỉm cười
lau lách giữa triền đông
hôm qua
phô cả rừng hoa trắng
ta sống giữa muôn loài
và đã triệu năm chờ đợi
mái rạ đất bùn
tình tự quê hương
từ thuở sinh ra
đã lạc con đường
u tối lầm mê
hai vai gầy
kiến tri và nghiệp chướng
con bọ già
có hai càng
lêu đêu vất vưởng
tìm kiếm chi
mười cõi hư vô
lẩn thẩn tương lai
lẩn thẩn bến bờ
gặp lại bóng mình
một vệt đen xa lạ
ta vẫn nói không
từ bản lai vô ngã
từng tỷ tỷ tế bào
phân tử tụ rồi tan
năng lượng diệt sinh
hoa đốm cứ quay mòng
cõi tâm lý
khu rừng hoang
kiếm ăn loài dã thú
xâu xé bạo cuồng
khổ đau tiền sử
hiện nguyên hình
động vật bản năng xưa
tham vọng kiêu căng
cuồng nộ đến bao giờ
sông vẫn chảy
sóng vẫn dập dềnh
niệm niệm nổi trôi
giao phó cho hư vô làm chủ
thượng đế đui mù
và đức lý nhân luân
khoanh tay nằm ngủ
ngồi bên dòng
những mặt nạ da người
từ đáy vực lửa than
vọng tiếng khóc cười
trong hố thẳm nhân gian
ngập ngụa chuyện điên đảo thị phi
lẫn đầu người sân si lố nhố
những cánh tay của ai
gầy đen trơ trúa
tuyệt vọng lâu rồi
hoa rác ngụy trang nhau
máu lửa ngút trời
tìm cứu độ nơi đâu...
đức Phật của ta
có vô lượng phép mầu
có vô lượng thần thông
chẳng lẽ nào xuôi tay bất lực
chẳng lẽ nào
dong thuyền ngược xuôi tất bật
lúc ác căn đã cháy đỏ sa-bà
đã mấy thiên niên kỷ trôi qua
đã để lại bài học xả ly tối thượng
chẳng địa vị bạc tiền
chẳng cần thế gian vương miện
chẳng võng lọng ngựa xe
chẳng phòng ốc hiện đại cao sang
chẳng tiện nghi điện ngọc lầu vàng
mọi phong tặng
mọi tôn xưng
đối với bậc đại sa-môn
đều là cỏ rác
những danh vọng
những phú quý vinh hoa
là trò chơi thường phàm thế tục
đức Phật của ta
chẳng để bụi bám chân
vì nhân loại đau thương
nên Phật phải xuống trần
nên bồ-tát phải chèo thuyền
phải lênh đênh mật độ
từ Đẩu-xuất
Ca-tỳ-la giáng hạ
từ thiên cung
mang vóc dáng con người
năng lượng triệu kỷ nguyên
tụ lại Một-con-người
tụ ở ngôn lời
tụ ở tinh anh
và mỹ dung quý tướng
tụ ở đầu ngón tay
tụ nơi vừng trán minh triết
tụ ở lông mi
thấy biết đại thiên hà
hạt bụi khổ đau cũng có nguyên do
cọng cỏ úa
cũng có nắng mưa
gây nhân tạo quả
đức Phật của ta
khước từ ngai vàng vương quốc
dẫu thương yêu vợ ngọc con hoa
sinh tử trở trăn
đại nguyện phải lìa xa
khổ hạnh sáu năm
nhịn thở nhịn ăn
quyết tìm cho ra con đường bất tử
chân lý sáng bừng
hôm kia đại ngộ
mọi câu hỏi
mọi hoài nghi
mọi vướng mắc kiến tri
tuệ nhật mênh mông tỏ rõ
nô lệ khổ đau trói buộc đã lìa tan
chỉ một sát-na
đã gỡ thoát xiềng xích ba ngàn
đã chiến thắng ma vương
cùng trăm loài quỷ dữ
ma quỷ hiện thân
nơi âm thanh sắc tướng
cùng với quy mô phương tiện
cung phụng xác thân...
chúng ta hôm nay
nuốt chén cơm
phải tưởng như than đỏ cháy lòng
mặc chiếc áo
quán gai đâm chảy máu
đời sa-môn
ngủ mặc ăn vừa đủ
tự tại và tự do
nhưng coi chừng
uế trược câu mồi
vinh quang của thế nhân
đống thuốc nổ sẵn ngòi
phải biết sợ hãi
phải biết tránh xa
để được an toàn sinh mệnh
bước xuống trần
với sứ mạng tâm linh tối thượng
lưng phải thẳng
trí phải sáng và cao
sáng và cao hơn những cái đầu trục vật
dọ dẫm từng bước đi
thắp mãi ngọn đèn tâm
tìm cho ra sự thật
giữa hai bờ cám dỗ đảo điên...
đức Phật của ta
đóa sen tinh khiết
nở giữa u mê ám chướng
đã mấy thiên niên
vẫn thơm ngát sớm hôm nay
thắng hương mỹ diệu
từ cội bồ-đề
nắng ấm đã tràn qua năm châu bốn biển
thổi tan màn đêm
lạnh giá và tối tăm
thổi tan vô minh
nghiệt ngã
ám khói trí và tâm
trả đôi mắt xanh trong
cho bầu trời nhân thế
cho hoa cỏ lộc mầm
và hồn nhiên sự sống
cho cánh én tự do
bay rợp giữa ngàn xuân
nô lệ trần gian
đã cỡi trói gông xiềng
lúc đuốc sáng tự tri
nắm tay nhau lên đường
cánh sát cánh
vai sát vai
bừng bừng tình thương và lẽ thật
những tà kiến muôn đời
chẳng còn khả năng tươm rỉ độc
chẳng còn khả năng
quảng cáo với khoa trương
chẳng còn khả năng
tung bóng tối miên trường
đã thấy và biết
hằng sa dối lừa và quỷ quyệt
đã thấy và biết
mọi hố thẳm
và mọi căn nguyên
điêu tàn và hủy diệt...
ôi! thế là hôm nay
ta vẫn nói không
với muôn ngàn thi thiết
ta vẫn nói không
với mọi nhân danh
với mọi triết lý cao siêu hữu thể hữu tồn
ta vẫn nói không
kiểu những trò chơi tục đế điên cuồng
kiểu bản thể siêu hình
kiểu chân thường đại ngã
kiểu khói hương nghi ngút thần linh
đức Phật của ta
là một trí tuệ hữu tình
chỉ đơn giản
là một Con-người-giác-ngộ
chỉ đơn giản
là người thấy ra sự thật
và kiện toàn mọi khả tính trăng sao
đức Phật của ta
là một chúng sinh tiến hóa bậc cao
vượt qua mọi sinh thể sinh bào
khổ diệt tận
rồi gởi thông điệp
giải thoát, tự do
an bình và bất tử
xong sứ mạng độ sinh
ngài ung dung
mỉm cười nhập diệt
trước khi dặn dò vài lời nghiêm huấn thiết tha
giáo pháp hương thơm
vạn đóa già-la
lưu kinh báu chơn truyền ba tạng…
ngày hôm nay
đại lễ Vesak
nắng mới trong lành
nhân thiên xán lạn
tưởng niệm đời ngài
sen nở giữa hồ trăng
nhã nhạc chư thiên
hòa tấu khúc thanh bình
hoa ốm cỏ gầy
rưng rưng mừng rỏ lệ
trái đất quỳ xuống
và núi cao nghiêng mình phủ phục
đảnh lễ Thế Tôn
Nhân-cách-thiên-thu
tà kiến u mê thoát kiếp đui mù
cái kiến con sâu
chợt tìm ra hương thơm mật ngọt
chiếc lá bên đường
những nét gân xanh
nhựa sống luân lưu
được tiếp truyền sinh lực
và bài thơ trên tay
tứ từ
chợt thay vỏ âm thanh
ký hiệu truyền đi
chẳng mã hóa rối ranh
chẳng chú mật bùa mê
chẳng lập lờ đánh tráo
chẳng bọn bài ba con
lá mặt lá trái
chẳng vênh vang thế lực giáo quyền
đức Phật của ta
chỉ cứu độ tùy duyên
dị giản ngôn hành
dị giản mệnh đề, kinh văn, ý tưởng
bởi niết-bàn
cũng không ở ngoài thân tâm thực tiễn
không ở ngoài thức ngủ uống ăn
không ở ngoài đi đứng ngồi nằm
chính là đời sống
với hơi thở
với cảm giác và tưởng tri
cùng tương quan tương duyên
nội tâm và ngoại cảnh
sinh tử là ở đấy
và giải thoát
cũng từ căn nguyên cái thấy
khổ lạc khóc cười
hư thực lẫn trong nhau
thương chúng sanh
mê mải chẳng quay đầu
mê mải giữa trần lao
với chập chùng hoang tưởng
đức Phật của ta
với hạo khí minh nhiên tối thượng
rẽ sóng ngàn
cập bến nguyên sơ
nhẹ nhàng thôi
chiếc bóng sang bờ
không thiết lập phạm trù
không siêu linh mặc khải...
đại lễ Vesak hôm nay
tưởng niệm một bài thơ
với cây bút cỏ lau rơm rác
với cây bút giữa đêm đen thắp lửa
phút vinh hiển
đừng tưởng rằng
triệu năm không còn nữa
và chiếc thuyền neo bên sông
sương tuyết khói mây che
vật thể dẫu xâm lăng
muốn khóa bít mọi lối về
vẫn sáng rỡ con đường
vẫn sáng rỡ sự thật và yêu thương
giữa trái tim dâu bể
mặc tà giáo lộng hành
mặc bản năng lên ngôi chúa tể
vẫn nhìn ra chân diện của nhau
vẫn tìm ra đôi mắt không màu
đọc ngữ nghĩa
nguyên ngôn sơ thủy
kính lạy Phật
khúc trường ca Vesak
giọt tim giọt lửa giọt tình
giọt nước giữa biển xanh
tế bào nước chẳng xa nguồn...

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh