MINH ĐỨCTRIỀU TÂM ẢNH

 
HOA VÀNG TRÊN ĐỈNH NON KHÔNG
 
Phật xưa dưới cội Bồ đề
Viên thành Chánh Giác cứu mê, độ phàm
Tử sinh lửa cháy ba ngàn
Bi ai, khổ hận ngất tràn biển xanh
 
Giọt sương, giọt nước trong lành
Cúng dường Tam Bảo hóa sanh người hiền
Lung linh tâm cảnh vườn thiền
Cành hoa, cọng cỏ nhân duyên nhiệm mầu
 
Phật đem chân lý cao sâu
Từ trung Ấn Độ năm châu hóa truyền
Niềm tin thắp sáng muôn miền
Nắm tay an lạc, nhân thiên đề huề
 
Cao cao mấy sợi nắng về
Không gian sưởi ấm, kết bè mây qua
Tiên nam mặc áo hoa cà
Nữ tiên xiêm lụa thướt tha một đường
 
Cùng nhau tu tập, yêu thương
Cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu
Chư Tăng, Tam Học bắc cầu
Tóc xanh, tóc bạc theo sau nói cười
 
Chèo lan, chèo quế đây rồi
Thuyền to, thuyền nhỏ ngược xuôi bến bờ
Sáo oanh học nói bao giờ
Hoạ mi, cà cưỡng lượn lờ ca xang
 
Học câu bố thí cúng dàng
Học năm giới cấm, học tham quán thiền
Bướm kia làm phước gieo duyên
Mai sau hoa nhụy chẳng phiền đến ai
 
Con dơi treo ngược Phật đài
Những mong hóa kiếp, bỏ loài chuột bay
Gót chân dạo mái hiên này
Mấy hồ sen nở ngàn mây khó gì
 
Thế Tôn trí tuệ, đại bi
Mở vòng tay lớn cùng vì chúng sanh
Bốn loài, ba cõi hữu tình
Cùng hoa cỏ mọn, sinh linh dại khờ
 
Thương ôi! Gỗ mục tắp bờ
Thương ôi! Sò hến vất vơ xác gầy
Nhìn xem than lửa tàn bay
Thổi thành mộng ước, có ngày tro vôi!
 
Dễ đâu có được thân người
Không tu thì đọa, vạn đời khó lên
Duyên may gặp Pháp chơn truyền
Còn lưu Tam Tạng uyên nguyên thưở nào
 
Tích Lan, Thái, Miến, Ai Lao
Việt Nam, Căm Bốt dồi dào đạo tâm
Lòng người mở hội hoa vân
Rùng rùng đất chuyển, dấu chân cội nguồn
 
Phạn Kinh, bi ký hiện còn
Nhục thân, xá-lợi, vết son chẳng nhòa
Trăm muôn chủng tử Tăng-già
Bay bay hội bướm, cà-sa dập dờn
 
Ruộng Tăng, màu mạ xanh mơn
Hái thu và lượm còn hơn trúng mùa
Lộc này đừng tính được, thua
Đừng vì sinh tử bán, mua rộn ràng
 
Chuyển tâm trí, kẻo muộn màng
Rừng rừng tu tập, đạo tràng khắp nơi
Ví như mở mắt vào đời
Hai chân bám đất, chẳng rời tay vin
 
Lên đường, vững chãi Đức Tin
Thuyền nan tuy nhỏ, sóng dìm dễ đâu
Thịnh suy, há phải mày chau
Tùy duyên đạp gió, đội đầu trăng đi
 
Bạc tiền, cơm áo khó nghì
Tùy phúc, tùy nghiệp, an tri vận đời
Đò trăng, tâm hướng chẳng rời
Đến bờ giải thoát, dám lơi mái chèo
 
Trên vai nghe nhẹ buộc đeo
Thị phi mấy cụm, rong bèo nước xuôi
Tăng tài khó nỗi chọn người
Cốt lòng mở rộng, chờ mời hữu duyên
 
Thế kỷ mới - rồng tại thiên!
Cả gan, thử mở cửa thiền nay mai
Như nét thơ, điểm Phật đài
Phải đâu vọng tưởng, tương lai toàn hồng?
 
Khuấy đều, nước sữa tâm đồng
Để cho hậu học, khơi dòng nước xanh
Cà-sa vàng rực pháp tình
Trùng trùng lá trái, duyên sinh nẩy mầm
 
Khêu đèn, đọc lại chữ tâm
Thấy màu nguyệt rạng, một vầng hiện ra
Trang trang bóng dáng quê nhà
Đã lưu lạc thuở ta-bà hồng hoang
 
Học tu, chánh tín đàng hoàng
Thả trâu thì dễ, buộc ràng khó thay
Hồng ân Tam Bảo bấy chày
Còn thương chúng tử, từ nay kế thừa
 
Cho cây uống giọt nước mưa
Lá vàng thay áo, đổi mùa biếc xuân
Hoàng hôn Chánh Pháp đến gần
Vẫn còn sáng mãi, trăng tâm thượng huyền
 
Vẫn còn tươi thắm phước duyên
Vẫn còn đạo quả, đạt thiền tối cao
Không Môn mở cửa đón chào
Mừng tình, mừng cảnh xiết bao huy hoàng
 
Tiếng chuông diệu vợi ngân vang
Thớ tim, giọt máu râm ran tiếng lời
Chư Thiên tung nắm hoa trời
Lành thay, nắng cũ, rạng ngời bình minh
 
Lành thay, sỏi đá vô tình
Chỉ nghe lá cựa, phù sinh hiểu rồi!
Có người tuyết điểm mái đời
Chợt nghe sợi biếc, xanh rơi, bạc màu!
 
Thời gian vi vút bóng câu
Sa mù sương khói, trước sau còn ngờ
Bóng ma sống chết dật dờ
Lộ trình lữ khách, vật vờ lượn quanh
 
Có người treo sợi chỉ mành
Đu đưa thân thế, tuột nhanh vực hồng
Hai tay bíu chặt cành không
Lỡ cười lỡ khóc, thu đông rã rời!
 
Hồ tâm, xem bóng thả mồi
Si mê ảo ảnh, thoắt rồi lại tan!
Giấc mơ phơi phới bụi vàng
Hóa ra điên đảo, lang bang còn nhiều
 
Vươn xa giữa cõi tịch liêu
Lập tòa giác ngộ, dựng lều cao sơn
Mượn lửa, từ đỉnh chon von!
Gánh về chợ bán, dặm mòn còn xa
 
Ai duyên giữa cõi ta bà
Gặp nhau đàm đạo, chung trà vô vi
Đêm đen giấc ngủ li bì
Đóa hoa thuyết pháp, mấy thì vô công
 
Ai người đội củi sang sông
Ai người nắm gạo, lội dòng nước qua
Chút tâm, chút phước đậm đà
Mai sau cơm cháo, lộc hoa mãn mùa
 
Con ong hút mật vườn chùa
Tích hương, ướp phấn để mua tổ vàng
Có chàng thi sĩ lang thang
Để câu thơ, thả mây ngàn thanh thiên
 
Có “o” con gái dịu hiền
Cúng bông hồng nở, cầu duyên cho mình
Con chim gõ kiến tụng kinh
Tắc kè nghe được, thai sinh làm người
 
Lao xao những hạt móc rời
Kết thành xâu chuỗi rạng ngời niềm vui
Cây dâng trái hạt béo bùi
Mơ đơm quả phẩm, đeo gùi nàng Tiên
 
Có chàng lãng tử ngồi thiền
Thấy màu mây trắng, ngủ quên đường về
Bím đào cô bé miền quê
Sắn khoai đem cúng, mốt tê miện ngà
 
Ông Táo nằm cội cây đa
Hóa thần áo mão, lân la hè chùa
Oai thiên muốn đuổi, muốn xua
Cảm từ ân Phật, hỏi thưa đàng hoàng
 
Thằn lằn chắt lưỡi đêm ngàn
Say trầm hương, hóa thiên đàng từ lâu
Hồ ao, ông ếch ngồi câu
Rớt mồi, lẩn thẩn, tay xâu cỏ gà
 
Có quý ông, có quý bà
Bồng chắt, dắt cháu tươi hoa nụ cười
Con sâu, cái kiến, chú ruồi
Nằm yên lặng lẽ, mong trời Phật thương
 
Có người thiếu phụ đoạn trường
Siêng năng quét tháp, hóa nường tiên nhân
Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tâm
Vô lường đổi khác, những thân phận người
 
Cũng do nhân quả rạch ròi
Thò tay là hái, chín mười dễ không
Đức Tin tổ ấm giữa lòng
Rút ra một sợi, tim hồng còn dư!
 
Ba ngàn vọng tiếng chân như
Gõ đầu trường mộng, ưu tư não nề
Tài trai, chí cả đi về
Sao không động não Bồ-đề thử xem
 
Nhìn quanh kẻ lạ, người quen
Mòn chân, lỏng trán đua chen được gì
Tỉnh ra lỡ cuộc, lỡ thì
Nắm mồ cỏ dại xanh rì, hỡi ôi!
 
Có người nắm sạn bỏ nồi
Còng lưng thổi lửa, nước sôi dạt dào
Chén cơm, hạnh phúc trần lao
Si mê nấu mãi, khác nào ngu ngông
 
Có chàng trai trẻ tóc bồng
Tại sao lập dị, ngược dòng nước bơi
Bỏ tuổi xuân đẹp tuyệt vời
Đoạn lìa mái tóc xanh ngời, uổng thay!
 
Sa-môn tu sĩ đời này
Học tu tập sự, chơi rày, dạo mai
Xin ăn hương mộc, hương lài
Đi qua thế cuộc, hình hài nhẹ không

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh