MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Hoa Vàng Trên Đỉnh Non Không
(Tiếp theo kỳ trước & trọn trường ca)
 
Quay lưng, khí tụ oi nồng
Rửa chân khe chợ, đục trong, đục ngoài
Gánh kinh thư, dẫu nặng vai
Trượng phu chí lớn, khinh tài biển dâu
 
Cố tu, óc sẽ sạch gàu
Tu lâu thêm nữa, cái đầu tròn trăng
Tròn trăng, thì mặc tròn trăng
Khen chê cứ vẫn, sông Hằng tát chơi!
 
Trong tâm có Phật đủ rồi
Có thầy, có bạn bằng mười tri âm
Sách khuya, cổ đức, hiền nhân
Câu văn hồ điệp, hóa thần bay xa
 
Mùa thu mượn giọt sương sa
Buồn vui hòa mực, vẽ tà nguyệt trôi
Trắng trong vỏ ốc cạo hoài
Một đàn trai trẻ, dạo hài sa-môn
 
Mắt xanh, xanh thắm tâm hồn
Cùng hoa lá trái, mơn non mỹ miều
Nắng vàng trải thảm yêu kiều
Gót chân xuất thế, kinh chiều nhẹ đưa!
 
Uy nghi, cao nhã mái chùa
Hôm nay lễ hội nghìn xưa trở về
Chư Tăng thiện tín tựu tề
Cờ bay, hương ngát, nguyện thề hạnh hoa
 
Cổ truyền đại lễ cà-sa
Giữa mùa mưa gió, kết toà pháp duyên
Huyền Không ở xóm thôn biền
Xa thành, xa phố, chợ triền cũng xa
 
Nơi đây hạt giống Thích Ca
Lộc xuân mới nhú, nụ hoa chớm hồng
Long vân tự tứ phiêu bồng
Cỏ cây sắc lá, một lòng công phu
 
Trên đền ơn bậc Đại Từ
Dưới thì đáp nghĩa xuân thu bốn bề
Ai người sớm chợ, chiều quê
Bán mua lận đận, đi về ngược xuôi
 
Quẩn quanh mặn đắng, ngọt bùi
Giọt chua, giọt chát ngậm ngùi thở than
Hãy gieo hạt, đám ruộng vàng
Hãy trồng cây phúc, muộn màng còn không
 
Ai người bận bịu trần hồng
Buông tay, bớt việc thong dong mấy ngày
Quy y lấy Phật làm thầy
Có tình đạo bạn, ươm đầy nụ xanh
 
Ai người trăn trở năm canh
Tính toan, thao thức, số thành thiệt hơn
Hãy xem hoa tuyết lờn vờn
Mai kia dính tóc, trắng trơn được gì?
 
Ai người chẵn lẻ so bì
Đầu tư canh bạc, mong chi đời này
Trăm năm thoắt đã sạch tay
Mai kia nhắm mắt, nghiệp rày ai mang?
 
Ai người trên bọt sóng ngàn
Tài tình danh lợi, cưu mang nặng nề
Ngược nguồn tìm lại cố quê
Vượt qua hố thẳm, tối mê trùng trùng
 
Nhân duyên đại lễ tương phùng
Mây lành phơi phới, vui mừng ghé qua
Con chim dừng cánh ta-bà
Đậu trên cành trúc, hót ca giọng vàng
 
Sông dài bỏ cuộc lang thang
Nhớ về dòng lặng, mơ màng tiếc thương
Tiên ông mở cửa thiên đường
Cỡi giấc mộng trắng, hoá hường đến chơi
 
Phương Đông, xanh một mặt trời
Rải bình an những góc đời tối tăm
Bụi mù, vó ngựa phăm phăm
Tử sinh giục giã, ăn năn lối về
 
Rượu đời, lú lẫn thuốc mê
Quỷ ma cám dỗ, bốn bề nguy nan
Lửa thiêu cháy tận ruột gan
Dao bào khứa cổ, thở than muộn rồi
 
Tâm mình mấy đóa hoa tươi
Gẫm xem nắng táp, mưa rơi bốn mùa
Héo tàn, cánh rã, gió lùa
Nhạt phai nhan sắc, sớm trưa tối chiều!
 
Bạc tiền bọt nước phù kiều
Nổi trôi vô định, thả liều bến sông!
Yêu thương con cái vợ chồng
Trăm năm có vẹn, mà mong vĩnh hằng!
 
Đến khi nắng rọi tuyết băng
Tử ma gõ cửa, trối trăn đến thì
Bong bóng nổi, vỡ liền khi
Trăm màu chốc thoáng, khác gì không hư
 
Triệu gia, tỷ phú ngồi tù
Dinh cao, lầu lớn bíu dù tuột tay
Xênh xang xuyến ngọc phô bày
Ngựa xe, tôi tớ, có rày mất mai
 
Trí nhân giữa chợ là ai?
Thế gian cõi bụi, một vài trượng phu
Vẫn làm, vẫn học, vẫn tu
Khổ đau, an lạc, bây chừ, ở đây!
 
Phật xưa bi mẫn chỉ bày
Tăng Ni nối gót hiện nay còn nhiều
Học tu ít chữ, ít điều
Cùng đà lợi lạc, cao siêu khó nghì
 
Hãy như chiếc nhạn vô vi
Bay qua hồ rộng,chẳng ghi bóng mình
Hãy như khóm trúc vô thinh
Gió qua lặng lẽ, thất tình chẳng xao!
 
Hãy như rừng rậm đi vào
An nhiên, cây cỏ dễ nào đụng chân
Hãy như sóng biển lội trần
Vô tăm chẳng gợn, sóng gần sóng xa
 
Khiêm nhu là đức cỏ hoa
Hư không là bạn, bao la tấm lòng
Đừng xem triết luận viễn vông
Dăm ba trang sách, nói ngông nói liều!
 
Những phường ngã mạn lắm điều
Mắt đầy bụi rác, kênh kiêu dạy đời
Đừng như con vẹt học lời
Ba hoa suông sáo, dọa người vô duyên
 
Ví như cục đá chợ triền
Tới lui bất giác, vấp liền té đau
Ví như hồ đục đen ngầu
Quậy trăng cho gợn, chải đầu soi gương
 
Bao nhiêu pháp, bấy nhiêu đường
Nhảy qua hạt cát, còn vương bóng mình
Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình
Lên xe Tứ Niệm - gập ghềnh biết ngay!
 
Huyền Không lơ lửng trời mây
Khói sương mà đến, cõi này khói sương
An nhiên hít thở vô thường
Khêu đèn tinh tú, văn chương đọc hoài
 
Mượn trăng viết sách đêm dài
Mượn thơ làm áo, dạo hài cảo thơm
Bồ câu vầy tổ có rơm
Sa-môn, chiếc tổ trống trơn trong ngoài
 
Thảnh thơi lượm hạt móc mai
Ngắm xem tỉ mẩn học bài giản đơn
Học con chim hót đỉnh non
Học triền đá dựng, chon von thế tình
 
Thư nhàn lấy kiếng soi kinh
Lâu lâu thấy chữ, lung linh vỏ ngoài
Tri ân Thánh trí Hiền tài
Tri ân biển rộng, sông dài kiến văn
 
Miệt mài, đủng đỉnh nhiều năm
Rùa con bò chậm, tiệm căn sức bền
Bỏ sông hồ, vượt hải biên!
Trượng hư không chống, chiếc thuyền khơi vơi
 
Xin ăn từ vá ơn người
Mỏ chim lượm hạt cơm rời Sa-môn
Triền sim, dựng mái am con
Rừng cây khắc chữ, đá hòn chép kinh
 
Tịch liêu, bạn hữu bình sinh
Cô đơn nuôi dưỡng khí tình hạo nhiên
Lượm rau, nhặt củi là thiền
Trong lành một cõi, một miền nước mây!
 
Nắng mưa rắn rỏi thân gầy
Hương hoa hít thở, no đầy óc tim
Sao khuya nhớ Phật đi tìm
Qua khe, ngắt vội đóa sim cúng dường
 
Cảnh tình nhẹ khói, nhẹ sương
Xanh trời, xanh đất mến thương chan hòa
Lối mòn, khách lữ bước qua
Cheo leo thơ, thoảng hương trà đâu đây
 
Con chim lạc tổ, lạc bầy
Ghé miền gió ấm, ngủ say cành muồng
Có người tóc bạc qua truông
Nghe kinh vắng lặng, rớt luôn tuổi mình
 
Có chàng tham giận, bất bình
Nằm dài trên cỏ, thất tình mây trôi
Có anh thổi sáo non vời
Ngồi trên đá tảng, quên lời thương âm
 
Huyền Không mở cõi thâm lâm
Cho người quẳng gánh thế trần xuất ly
Mỏi mề sinh sự hữu vi
Thơ cày, chữ cuốc, được gì cũng không!
 
Thả cho thân thế phiêu bồng
Thử xem nắng hạ, mưa đông thế nào
Bờ kia chỉ một con sào
Chống lên là nhảy, tiếng chào nghe quen!
 
Xin chào sương khói bạn hiền
Xin chào Cố Quận túc duyên cận kề
Xin chào một cội Bồ đề
Xin chào Đại lễ, ta về nguồn xưa!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh