MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 
KHÁNH TUẾ ĐẠI HUYNH
(80 niên tuế & 60 hạ lạp)
 
Bát ngát lá tùng xanh
Cỗi đại tùng hạo nhiên rắn lõi
Mưa nắng, gió sương
Vẫn tự nhiên an nhiên
Lộc mầm vui nắng mới
Nhựa uyên nguyên
Tỏa lực: Khí bình sinh!
 
ĐẠI HUYNH
Đã bước qua trăm cuộc lữ trình
Đã nhẹ lướt tử sinh
Đã tiêu dao thế phàm
Bằng nụ cười VI TIẾU!
 
Văn từ thù diệu
Nghĩa ngữ thượng thâm
Phá bỏ mê tâm
Giải trừ chấp kiến
Nắm Nhật Nguyệt hoành đao, tung kiếm
Gom Càn Khôn thuận Pháp, tùy Duyên
 
Đã lâu xưa chèo bẻ, bỏ thuyền
Rỗng suốt hai bờ thong dong tự tại…
 
ĐẠI HUYNH ơi!
Đệ đã ngán ngẫm trò chơi tục đế
Ở cõi này lắm chuyện thị phi
Lắm chuyện đảo điên
Đã mệt mỏi
Phải bập bẹ, phều phào… hữu vi, vô vi
Cứ nói mãi coi chừng tụt lưỡi!
Kẻ học Pháp mê lầm quá đỗi
Người tu Thiền si dại, ngu ngông
 
Dẫn kinh luận ngàn trang
Trích ký bi vạn chữ
 
Có gì đó như mật đường câu nhử
Có gì kia như dát vàng thếp ngọc cao treo
Thời gian qua đi
Có những phạm trù, ước lệ đã mốc meo!
Có những định thức, quy trình đã mối đùn mọt gặm!
 
Ôi!
Thiên hạ có biết chăng
Có Một Pháp mang đôi hia vạn dặm
Vượt Cũ Xưa đến Mới Mẻ hiện tiền
Vượt khái niệm nghìn trùng
Vượt ảo kiến lệch nghiêng
Để tao ngộ mặt mày sáng trong
Nguyên xưa chưa ráo mực!
 
ĐẠI HUYNH của tôi
Đã mấy mươi năm không mỏi
Đôi chân nhẹ hều dạo khắp Đông, Tây
Chỉ để khai thị Một Pháp này thôi
Là CÁI THỰC hiển bày
Cho đôi mắt của ai thâm duyên ít bụi
Cho trí giả thượng căn nghe qua là liễu thông, tỏ rõ…
Vạn ưu phiền khoảnh khắc rã tan…
Rã tan như đốm vỡ, mộng tàn…
Rã tan như bọt nước rơi ngàn…
 
Ôi! Thù thắng thay,
Từ Văn, Thơ, Trà đạo cho đến Pháp đàm
Sợi chỉ đỏ ấy: Rõ thông xuyên suốt
Chỉ một búng tay: Bản Ngã buông là được!
Chỉ chớp mắt thôi: Cội Bồ Đề Nguyên Thủy ngồi chơi!
 
ĐẠI HUYNH
Đã Trí, Bi
Đã từ CÁI THỰC chiếu soi
Vén từng lớp chất chồng Các Uẩn
Đâu cần phải sao lưu kinh điển
Đâu cần phải miên mật công phu vẽ vời phương tiện
Nguyên lý ở ngay đây,
Ở nơi Cái-Thực-Đang-Là
Sum la vạn tượng này là Pháp Giới bao la
Là Trường Thiền
Để cho Chư Tăng Ni Phật tử muôn nơi
Học bài Giác Ngộ!
 
Giờ đây,
Mồng Bốn Tháng Hai Nhâm Dần
Mừng ngày sinh của Đại Huynh
Đệ không chúc Phúc, chúc Tài, chúc Thọ
Như thế gian quy ước thường phàm
Đệ chỉ nguyện cầu cho Pháp Bảo thậm thâm
Được lan tỏa
Được thấy ngay
Cho bao người học Phật
Được trực diện
Được trực thị
Được trực kiến
PHÁP DIỆU VI NHƯ THẬT
Ở nơi Ta sẵn đủ vẹn toàn
Định, Tuệ ở nơi Ta
Kinh, Pháp ở nơi Ta
Hoàn hảo tự bản nguyên
Chỉ cần quay đầu soi lại chính mình
Thì bờ bên kia cũng chính là bờ này
Không cần phải lập lại thiền văn:
Hồi Đầu Thị Ngạn!
 
ĐẠI HUYNH hiện giờ
Không có ai là bạn!
Vĩnh cửu cô đơn...
Nhưng không cô độc ở đời này!
Thỉnh thoảng đôi khi
Lại cô liêu như lãnh núi ở ngàn Tây
Vì dưới chân núi, truông, đèo...
La liệt lý trí thường phàm mệt mỏi nằm queo
Không thể cao trèo lên đỉnh cao giác tuệ!
 
ĐẠI HUYNH đã:
Mù mịt kiến tri: Soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp: Rọi con đường
Trí tài siêu việt: Tâm dâng hiến
Thiền pháp an nhiên: Tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm: Chân đại trượng!
Nào hay lửa hực: Áo thanh lương!
Ngẫm trò được mất: Cười Như Thực
Ngắm cuộc đầy vơi: Mỉm mộng trường!
Xả kỷ, bỏ nhân không đối sánh
Vị tha, buông ngã chẳng so lường...
 
Nước trong, hạc nội nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn nhẽ vấn vương?
Đại dụng càn khôn thơm cội đức
Quyền cơ nhật nguyệt sáng đài gương
Ra tay lập địa: Vô vi hạnh
 
TUẾ NGUYỆT ĐẠI HUYNH
VĨNH CÁT TƯỜNG!
 
Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng, Huế
Thiền Viên Thiên Để Nguyệt, Xuân Quý Mão
Thân Đệ: Giới Đức kỉnh bút!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh